Chương 23: Đoàn Phật giả
Trong mật thất tối tăm lạnh lẽo, ánh nến leo lét hắt lên những gương mặt vô cảm. Gió đêm xuyên qua khe cửa cũ kỹ phát ra từng tiếng rít khàn khàn như oan hồn khóc than.
Tiếng mõ của vị cao tăng vang lên từng nhịp chậm rãi, âm thanh nặng nề như tiếng chuông báo tang giữa đêm khuya. Vị đại sư khép hờ mắt, lần chuỗi phật châu trong tay, giọng trầm thấp: “Ngươi có gì để trao đổi cùng bần tăng?”
Người đối diện nghe vậy liền bật cười, hắn ta chậm rãi đứng dậy, tà áo đỏ sẫm quét qua nền đá lạnh buốt, sau đó lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm đặt xuống trước mặt ông ta. Nắp hộp bật mở, ánh vàng lập tức phản chiếu lên gương mặt già nua của vị cao tăng. Nhưng thứ khiến ông ta khựng lại không phải vàng bạc, mà là tấm lệnh bài nằm dưới đáy hộp.
Hắn cúi người, ghé sát bên tai vị cao tăng, giọng nói nhẹ như rắn độc bò qua da thịt: “Đại sư, như vậy đã đủ rồi chứ?”
“Ta muốn tất cả bọn chúng phải đền mạng.”
Không gian yên tĩnh đến ghê người, tiếng gió đêm đập vào cánh cửa sắt cũ kỹ từng hồi nặng nề. Vị đại sư kia im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Chuỗi phật châu trong tay ông ta tiếp tục chuyển động, từng hạt va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc.
Sáng hôm sau, kinh thành còn phủ một lớp sương mỏng, nhưng từ phía cổng hoàng cung đã vang lên tiếng tù và kéo dài trầm đục. Âm thanh ấy lan qua từng mái ngói lưu ly, vọng khắp các cung điện tĩnh lặng. Từng đoàn xe ngựa bọc vải vàng, treo chuông đồng nhỏ, chậm rãi tiến vào hoàng cung. Phía trước là những tăng nhân mặc áo cà sa màu nâu sậm, tay cầm tràng hạt, bước chân chậm rãi nhưng đều đặn. Tiếng chuông nhỏ leng keng hòa với tiếng tụng kinh trầm thấp.
Đó là đoàn phật giả được mời vào cung cầu phúc.
Tĩnh Nguyệt cung.
Sân viện phủ đầy ánh nắng dịu, những cây hoa mới được trồng dọc theo con đường lát đá xanh, hương đất ẩm sau khi tưới nước thoang thoảng trong không khí.
Tần Mộ Dao đang ngồi xổm bên một luống hoa nhỏ. Nàng mặc y phục màu trắng, tay áo xắn lên một chút, mái tóc dài buộc lỏng phía sau. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt thanh tú khiến làn da trắng như ngọc càng thêm trong trẻo, đôi tay nhẹ nhàng lấp đất quanh gốc cây.
Bên cạnh, Tiểu Lan đang ôm một thùng nước nhỏ: “Công chúa, cây này trồng ở đây có được không?”
Tần Mộ Dao khẽ nhìn qua, ánh mắt nàng bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: “Ừ, ở đây có nắng.”
Tiểu Lan gật đầu, vui vẻ tưới nước. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tà áo trắng của Tần Mộ Dao khẽ lay động, ánh nắng khiến nàng trông như một bức tranh tĩnh lặng, xa rời mọi tranh đấu trong cung đình.
Trong Thái Hòa điện rộng lớn, trần cao vút, những cột trụ sơn son chạm rồng uốn lượn. Tần Chính Nghiêu đang ngồi trên long ỷ. Ông mặc long bào vàng, nhưng sắc mặt lại xám xịt và mệt mỏi. Hai mắt hơi trũng xuống, như đã nhiều đêm không ngủ.
Phía dưới điện có một vị cao tăng đang đứng. Ông ta mặc áo cà sa màu xám đậm, thân hình gầy gò, râu tóc bạc trắng. Gương mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt lại sắc bén kỳ lạ.
Cả đại điện im lặng, cuối cùng Tần Chính Nghiêu khẽ nhấc mắt, giọng khàn khàn: “Huyền Tịch đại sư. Trẫm gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi, khí huyết suy yếu. Đại sư có cách nào chữa trị hay không?”
Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm khắp đại điện, hương long diên trong lư đồng vẫn âm ỉ cháy, khói trắng lượn lờ quanh những cây cột vàng son chạm rồng phượng. Tất cả ánh mắt đều dồn lên người Huyền Tịch đại sư. Ông ta khép hờ đôi mắt già nua, lần chuỗi phật châu trong tay, vẻ mặt cao thâm khó dò.
Rất lâu sau, ông ta mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người: “Trong cung có một người mang huyết mệnh linh khí.”
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chấn động. Đám quan thần đang quỳ bên dưới không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy kinh hãi cùng tò mò, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên hỗn loạn. Tần Chính Nghiêu ngồi trên long ỷ chợt nhíu mày, đôi mắt vốn mỏi mệt vì bệnh tật lập tức lóe lên tia sáng kỳ dị. Ông chống tay ngồi thẳng dậy, giọng nói khàn khàn mang theo gấp gáp: “Ý đại sư là sao?”
Huyền Tịch đại sư chậm rãi vuốt chòm râu bạc, từng tiếng nói ra đều rõ ràng như chuông đồng gõ giữa đêm khuya: “Người này mang huyết tinh mệnh cách, là mệnh số cực âm cực hiếm trong thiên hạ. Máu huyết của nàng hấp thụ linh khí trời đất từ khi sinh ra. Nếu mỗi đêm rằm lấy máu làm thuốc dẫn, uống sống…” Ông ta dừng lại, đôi mắt sâu hoắm khẽ mở ra, “có thể kéo dài tuổi thọ, khí huyết hồi sinh, bách bệnh tiêu tan.”
Từng chữ rơi xuống như băng lạnh khiến sống lưng mọi người trong điện rét buốt. Có người tái mặt cúi đầu, có người run rẩy không dám thở mạnh. Đây đâu còn là phương thuốc cứu người nữa, rõ ràng là dùng máu thịt của một người sống để kéo dài mạng cho kẻ khác.
Nhưng điều khiến người ta sợ hãi hơn chính là ánh mắt của Tần Chính Nghiêu lúc này. Đôi mắt vốn đục ngầu của ông ta bỗng sáng rực lên như kẻ sắp chết nhìn thấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Tham vọng sống sót và nỗi sợ cái chết hòa lẫn thành một thứ điên cuồng méo mó hiện rõ trên gương mặt đã già nua vì năm tháng.
“Thật sao?” Ông bật dậy khỏi long ỷ, giọng nói vì kích động mà run lên. “Vậy mau, mau đem người đó tới cho trẫm!”