Chương 22: Lời nhắc nhở
“Công chúa!” Tiểu Lan kinh hãi kêu lên.
Một bóng người nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cánh tay nàng: “Công chúa.”
Ánh mắt Tần Mộ Dao dần mờ đi, thế giới trước mặt tối sầm.
Khi Tần Mộ Dao tỉnh lại, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ, cả người đau nhức như bị nghiền nát, cổ họng khát khô. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, ánh sáng làm mắt nàng hơi chói.
Tần Mộ Dao chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng ánh mắt dừng lại phía nam nhân đang ngồi bên chiếc bàn trà gần cửa sổ. Hắn mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi lên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hắn.
Tần Trì Dạ đang rót trà bỗng nghe thấy tiếng động trên giường. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng.
Tần Mộ Dao vừa nhìn thấy Tần Trì Dạ bước vào liền chống tay định xuống giường hành lễ, nhưng cơ thể nàng còn chưa đứng vững, giọng nói trầm thấp của Tần Trì Dạ đã vang lên trước: “Không cần.”
Tần Trì Dạ đặt chén trà trong tay lên bàn gỗ, tiếng sứ trắng chạm mặt bàn vang khẽ trong không gian yên tĩnh. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Tần Mộ Dao. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, đến mức Tần Mộ Dao có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên y phục hắn.
Ánh mắt Tần Trì Dạ lướt qua gương mặt tái nhợt của nàng, dừng lại nơi đôi môi vẫn còn nhợt màu vì mất máu, hàng mi khẽ rũ xuống như đang cố che đi thứ cảm xúc nào đó: “Đỡ hơn chưa?”
Tần Mộ Dao yên lặng nhìn Tần Trì Dạ, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh nhạt, giống như giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách không thể bước qua. Một lúc lâu sau nàng mới khẽ mở miệng: “Thánh chỉ ban thưởng là do người cầu xin?”
Tần Trì Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh: “Đúng.”
Không khí lập tức rơi vào im lặng, ngọn nến trên bàn cháy khẽ, bóng hai người in dài trên nền gạch lạnh. Tần Mộ Dao nhìn hắn rất lâu, trong mắt không hề xuất hiện cảm kích hay dao động: “Đa tạ Thái tử, nếu không còn việc gì xin Thái tử hồi cung.”
Trong lời nói của nàng không có sự cung kính giả tạo, cũng không có ý giữ lại, chỉ đơn giản là đuổi khách. Tần Trì Dạ đứng yên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghẹn lại khó nói thành lời. Tần Trì Dạ bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mái tóc đen mềm của nàng, nhẹ nhàng vuốt xuống.
Động tác ấy quá mức bất ngờ khiến Tần Mộ Dao khựng lại trong thoáng chốc. Nàng nghiêng đầu né tránh, ánh mắt xuất hiện chút khó hiểu mơ hồ.
Tần Trì Dạ chỉ cười rất khẽ: “Bảo trọng.”
Tần Trì Dạ nói xong liền xoay người rời đi, tà áo đen lướt qua cánh cửa, gió đêm lập tức tràn vào khiến ngọn nến lay động dữ dội. Căn phòng nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc.
Tần Mộ Dao ngồi im rất lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng: “Lục Thiên Trạch.”
Thiếu niên trước cửa liền bước vào, cúi đầu hành lễ: “Công chúa.”
Tần Mộ Dao nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi hỏi: “Ở đây đã quen chưa?”
Lục Thiên Trạch mím môi, dường như không biết nên trả lời thế nào. Hắn vốn chỉ là một kẻ sống dưới đáy bùn lầy Đại La địa, nay lại được đưa vào phủ công chúa, mọi thứ đối với hắn đều xa lạ đến mức không chân thực.
Tần Mộ Dao nhìn vẻ cẩn trọng của hắn, khẽ thở dài: “Ngày mai ta sẽ xin cho ngươi và đệ đệ gia nhập quân doanh huấn luyện.”
Lục Thiên Trạch hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Mộ Dao tựa lưng vào thành giường, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt rất bình tĩnh: “Ta không giữ kẻ bất tài bên cạnh. Ngươi ở dưới trướng Mặc Tu Hoa, hắn sẽ giúp ngươi.”
Lục Thiên Trạch trầm mặc rất lâu, cuối cùng quỳ xuống cúi đầu thật sâu: “Đa tạ công chúa.”
Tần Mộ Dao chỉ khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Lục Thiên Trạch quay người rời khỏi phòng, cánh cửa từ từ đóng lại. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ phủ xuống căn phòng một lớp sáng lạnh lẽo. Không biết đã qua bao lâu, Tần Mộ Dao bỗng giật mình tỉnh giấc. Đầu nàng đau âm ỉ, lưng nóng rát như bị lửa thiêu.
“Tiểu Lan.” Không ai đáp lại.
Nàng lại gọi thêm một lần nữa nhưng căn phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tần Mộ Dao nhíu mày chống tay ngồi dậy, vừa đặt chân xuống đất, một cơn choáng lập tức ập tới khiến thân thể nàng loạng choạng. Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ đột ngột vươn ra đỡ lấy eo nàng.
Tần Mộ Dao khựng lại, hơi lạnh nơi đầu ngón tay theo bản năng siết chặt tay áo đối phương. Nàng ngẩng đầu.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt lạnh lùng của Sầm Chiêu An hiện ra trước mắt. Hắn vẫn mặc hắc bào như mọi lần, thân hình cao lớn gần như hòa vào bóng tối phía sau, chỉ có đôi mắt sâu thẳm là còn phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo. Sầm Chiêu An dìu nàng đến bên bàn gỗ.
Tần Mộ Dao ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Sầm Chiêu An đầy nghi hoặc: “Ngươi lại bị thương?”
Sầm Chiêu An không trả lời, ánh mắt nặng nề như đang đè nén điều gì. Sau cùng hắn mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi không nên quá lộ diện, như vậy sẽ gây hại.”
Tần Mộ Dao nhíu mày tỏ vẻ không hiểu câu nói không đầu không cuối ấy. Nàng chậm rãi đứng dậy, dù sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn: “Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta?”
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt Sầm Chiêu An, khiến đường nét lạnh lùng ấy càng thêm sâu sắc: “Tần Mộ Dao.”
Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, giọng nói khàn thấp như đè nặng vô số bí mật: “Ở hoàng thành này, người càng được chú ý, sẽ càng chết nhanh hơn.”
Tần Mộ Dao khẽ sững lại, gió đêm bất ngờ thổi tung rèm cửa, ánh nến lay động dữ dội. Sầm Chiêu An chậm rãi xoay người, bóng lưng cao lớn mà cô độc dưới ánh trăng lạnh bạc: “Đừng để bọn họ nhìn thấy giá trị của ngươi.”
Nói xong, Sầm Chiêu An bước về phía cửa sổ, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đã biến mất trong màn đêm yên tĩnh như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo và tiếng tim đập hỗn loạn hiếm hoi của Tần Mộ Dao dưới ánh trăng bạc mỏng manh.