Chương 21: Thánh chỉ ban thưởng

1,066 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, sương sớm còn phủ trắng vùng đất Đại La, những con đường đất khô cằn hôm nào giờ đã ẩm ướt hơn nhờ dòng nước được khơi thông. Người dân đứng hai bên đường tiễn đoàn xe rời đi, gương mặt tuy vẫn gầy gò nhưng đã có thần sắc hơn trước. Tiếng họ gọi nhau, tiếng cảm tạ vang lên xen lẫn trong tiếng bánh xe gỗ lăn trên mặt đất.

Ở phía trước, Tần Trì Dạ đứng trước xe ngựa của Tần Mộ Dao, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên hai thiếu niên đang đứng cách đó không xa. Lục Thiên Trạch bình tĩnh, không hề né tránh ánh nhìn của Tần Trì Dạ. 

Một lúc sau, Mặc Tu Hoa tiến lên chắp tay bẩm báo: “Điện hạ, hai người này là do công chúa mang về.”

Hắn ngắn gọn kể lại chuyện đêm qua. Tần Trì Dạ nghe xong, ánh mắt thoáng lướt qua Lục Thiên Trạch một lần nữa rồi xoay người, bàn tay thon dài vén tấm rèm xe ngựa. Bên trong xe, Tần Mộ Dao đang dựa vào thành xe, gương mặt thiếu nữ tái nhợt, môi trắng bệch. Vết thương chưa lành khiến hơi thở có chút nặng nề. Nàng nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi.

Tần Trì Dạ nhìn một lúc, ánh mắt thoáng dừng lại nơi vết băng trắng dưới cổ áo.

“Khởi hành.”

Ngoài xe Mặc Tu Hoa lập tức hô lớn: “Hồi kinh!”.

Ba ngày sau, những bức tường kinh thành cao lớn dần hiện ra trong màn bụi mờ. Đoàn xe tiến vào cửa thành, tiếng vó ngựa vang dội trên đường đá xanh. Xe ngựa dừng trước Tĩnh Nguyệt cung, tấm rèm xe được vén lên. Tần Mộ Dao bước xuống, vừa đặt chân xuống đất, một bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy vội tới.

“Công chúa!”

Tiểu Lan thở hổn hển, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì chạy gấp. Vừa thấy Tần Mộ Dao, nàng lập tức tiến lên đỡ lấy: “Người cuối cùng cũng về rồi.”

Tần Mộ Dao nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày thoáng dịu đi một chút.

“Ta không sao.” Nàng nói khẽ, rồi quay sang Lục Thiên Trạch đang đứng phía sau.

“Tiểu Lan, sắp xếp chỗ ở cho hai huynh đệ bọn họ.”

Tiểu Lan lập tức gật đầu: “Vâng, công chúa.”

Tần Mộ Dao không nói thêm, chậm rãi bước vào trong viện. Tĩnh Nguyệt cung vẫn yên tĩnh như trước. Những cành trúc trước sân khẽ lay động trong gió, tiếng lá trúc xào xạc vang lên khe khẽ. Tần Mộ Dao bước vào phòng, cả người nàng gần như kiệt sức, vết thương trên lưng đau nhức âm ỉ. Nàng vừa đặt lưng xuống giường, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng the thé kéo dài.

“Thánh chỉ đến!” 

Tần Mộ Dao nhíu mày mở mắt, một tia mệt mỏi thoáng qua trong đáy mắt. Tần Mộ Dao chống tay ngồi dậy, chậm rãi khoác thêm áo ngoài rồi bước ra ngoài. Trong sân, một vị thái giám mặc y phục màu lam sẫm đứng giữa sân, phía sau là vài cung nhân. Tần Mộ Dao bước đến, chậm rãi quỳ xuống.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết— Chiêu Hoa công chúa Tần Mộ Dao trong chuyến đi Đại La địa cứu trợ dân chúng, có công lớn trong việc trị thủy, khống chế dịch bệnh, đặc ban thưởng lụa gấm trăm cuộn, một vạn lượng vàng.”

Giọng vị thái giám kia vẫn tiếp tục nhưng tai Tần Mộ Dao bắt đầu ù đi. Những âm thanh ấy dần trở nên xa xăm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, ánh sáng trước mắt hơi chao đảo.

Tần Mộ Dao khẽ mấp máy môi: “Thần tạ chủ long ân.”

Vị thái giám hài lòng gật đầu: “Công chúa nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, ông dẫn người rời đi, sân viện trở lại yên tĩnh. Tần Mộ Dao từ từ đứng dậy, vừa đứng lên, cả người nàng choáng váng, thân hình mảnh mai khẽ chao đảo.