Chương 20: Tên trộm trong lễ hội

2,505 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

“Đa tạ Thái tử điện hạ!” 

Tiếng tung hô vang lên khắp Đại La địa, từng đợt từng đợt hòa cùng tiếng cười nói náo nhiệt, như thể vùng đất từng bị dịch bệnh và hạn hán giày vò kia cuối cùng cũng sống lại sau một cơn ác mộng dài. Những người dân gầy gò quỳ kín trước trướng triều đình, có người đỏ hoe mắt, có người ôm con nhỏ không ngừng dập đầu, đôi bàn tay nứt nẻ vì lao lực run lên.

Nhưng giữa vô số lời ca tụng ấy, Tần Trì Dạ lại chỉ đứng trên bậc cao của đại trướng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đám đông bên dưới.

Hai tháng trước, nơi này còn là một vùng đất chết, giếng cạn khô, xác người nối tiếp được khiêng ra ngoài thành mỗi ngày, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Vậy mà hiện tại, dòng nước đã chảy trở lại qua những kênh dẫn mới đào, ruộng đất khô cằn bắt đầu có màu xanh, những đứa trẻ từng sốt đến mê man nay đã có thể chạy nhảy dưới ánh đèn. 

Công lao ấy, người dân đều cho rằng thuộc về vị Thái tử điện hạ kia. Nhưng chỉ có Tần Trì Dạ biết rất rõ, nếu hôm đó không có Tần Mộ Dao bình tĩnh nói ra từng nguyên nhân, từng phương pháp và cách điều động lương thảo cứu dân, thì có lẽ đến chính hắn cũng không biết phải làm thế nào để cứu vùng đất này.  

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Trì Dạ khẽ tối đi một chút. Hắn chưa từng nhìn thấu được người muội muội này. Nàng luôn đứng ở nơi xa nhất, lạnh nhạt nhất, nhưng lại là người âm thầm quan tâm đến bách tính nhiều nhất. 

Mọi chuyện hoàn toàn ổn thỏa khi hai tháng trôi qua. Đêm trước ngày hồi kinh, Tần Trì Dạ hạ lệnh mở đại yến. Cả Đại La địa sáng rực trong ánh đèn đỏ treo dọc khắp con đường đất. Tiếng đàn sáo vang lên không ngớt, hương rượu và thức ăn lan khắp nơi, khác hẳn sự lạnh lẽo tiêu điều của ngày đầu tiên họ đặt chân đến. Người dân chen kín hai bên đường, nâng chén chúc tụng binh lính triều đình, tiếng cười vang vọng giữa màn đêm khiến nơi này lần đầu tiên có hơi thở của nhân gian. 

Tần Mộ Dao khoác một chiếc áo choàng trắng mỏng, chậm rãi đi dọc con đường nhỏ trong làng. Ánh đèn lồng đỏ lay động trên cao, chiếu lên gương mặt thanh tú tái nhợt của nàng một lớp ánh sáng mỏng manh. 

Gió đêm thổi qua, đúng lúc ấy, phía trước bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. Một tên nam nhân gầy gò vừa giật lấy túi bạc của một cô nương rồi xoay người bỏ chạy. 

“Bạc của ta!” Cô nương kia bật khóc đuổi theo vài bước rồi ngã khuỵu xuống đất. 

Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng tên trộm đang lẩn nhanh vào con hẻm tối phía trước. Con hẻm ấy hẹp và sâu, ánh đèn không chiếu tới, chỉ còn mùi ẩm lạnh và bùn đất. 

Chạy được một đoạn, đột nhiên tên trộm dừng lại và quay đầu, ánh mắt cảnh giác: “Cô nương, đi theo ta làm gì?”

Tần Mộ Dao đứng cách hắn vài bước, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo: “Trả túi bạc lại.”

Tên trộm bật cười nhếch mép, từ bên hông rút ra một con dao găm sáng loáng: “Cô nương, nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu.” 

Dứt lời, hắn đã lao tới, lưỡi dao lóe lên dưới ánh trăng lạnh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tay áo Tần Mộ Dao khẽ động. 

“Phụt!” Một làn phấn trắng tung thẳng vào mặt hắn. 

“Á—!!!” Tên trộm lập tức ôm mắt ngã vật xuống đất, đau đớn lăn lộn. 

Tần Mộ Dao bình thản bước tới, cúi người định nhặt túi bạc. Nhưng ngay lúc đầu ngón tay nàng vừa chạm vào túi vải, một bàn tay to lớn đầy chai sạn đột ngột siết mạnh cổ tay nàng. 

Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Thân hình vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, gương mặt dữ tợn với một vết sẹo dài kéo từ mắt trái xuống tận má. Hắn nhìn Tần Mộ Dao như nhìn một món đồ chơi hiếm có, ánh mắt dâm tà ghê tởm khiến không khí trong hẻm tối như đặc quánh lại. 

“Ồ, mỹ nhân sao? Tối nay đúng là ông trời thương ta.” Khóe môi hắn nhếch lên. 

Chưa để Tần Mộ Dao kịp phản ứng, hắn đã túm mạnh lấy nàng rồi quăng thẳng vào bức tường phía sau. 

“Rầm!” Lưng Tần Mộ Dao va mạnh vào tường đá lạnh cứng, đúng ngay vết thương cũ chưa lành hẳn. Cơn đau lập tức lan khắp sống lưng như bị xé toạc lần nữa. 

Tần Mộ Dao run rẩy, một ngụm máu tanh nghẹn nơi cổ họng trào ra nơi khóe môi.

Nam nhân kia chậm rãi bước tới, ánh mắt càng lúc càng ghê tởm: “Mỹ nhân yếu ớt thế này thật khiến người ta thương hại mà.” 

Hắn túm tóc nàng kéo mạnh lên, bàn tay thô ráp bắt đầu xé rách lớp y phục mỏng trên vai nàng. Tần Mộ Dao cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực đá mạnh vào chân hắn.

“Bốp!” Một cái tát nặng nề giáng xuống khiến đầu Tần Mộ dao nghiêng mạnh sang một bên, tai ù đi, tầm mắt mờ hẳn. 

Đúng lúc ấy— “Rầm!” Một bóng người đột ngột lao tới, cú đá mạnh đến mức nam nhân râu ria bay ngược đập mạnh vào tường. 

Tần Mộ Dao khó khăn ngẩng đầu lên giữa cơn choáng váng. Dưới ánh đèn lồng hắt vào từ đầu hẻm, nàng nhìn thấy Lục Thiên Trạch đang đứng đó. Thiếu niên mặc hắc y, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Tên râu ria gầm lên lao tới, nhưng chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi.

“Rắc!” Tiếng xương gãy vang lên chói tai. 

Lục Thiên Trạch đã bẻ gãy cổ tay cầm dao của hắn, sau đó tung một cú đấm thẳng vào mặt. Nam nhân kia ngã vật xuống đất bất tỉnh, máu chảy lênh láng bên khóe miệng. Con hẻm lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. 

Lục Thiên Trạch quay lại nhìn Tần Mộ Dao, nhìn thấy vết máu nơi khóe môi nàng cùng lớp y phục bị xé rách, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo ngoài phủ lên người nàng rồi đưa tay đỡ nàng đứng dậy: “Đi được không?” 

Tần Mộ Dao đứng lên chậm rãi, cơn đau nơi lưng khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Hai người chậm rãi bước ra khỏi con hẻm tối, ánh đèn lồng đỏ ngoài phố chiếu tới, xua đi phần nào bóng tối âm u phía sau. 

“Công chúa!” Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. 

Mặc Tu Hoa xuất hiện, áo giáp đen phản chiếu ánh lửa lạnh lẽo. Hắn vừa nhìn thấy Tần Mộ Dao, đôi mày cương nghị lập tức nhíu chặt. Vết máu nơi khóe môi, mái tóc rối loạn cùng lớp y phục bị xé rách gần như khiến ánh mắt hắn tối hẳn đi trong nháy mắt. 

Mặc Tu Hoa âm trầm nhìn sang Lục Thiên Trạch. Lục Thiên Trạch hiểu ý liền trầm giọng kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, Mặc Tu Hoa chỉ lạnh lùng giơ tay ra hiệu, vài binh lính phía sau lập tức rút kiếm tiến vào con hẻm tối. Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên vài tiếng va chạm nặng nề rồi hoàn toàn im bặt. 

Mặc Tu Hoa lúc này mới quay lại nhìn Tần Mộ Dao: “Công chúa bị thương?” 

Tần Mộ Dao khẽ lắc đầu: “Không sao.”

Nhưng ngay khi vừa bước thêm một bước, đôi chân Tần Mộ Dao liền loạng choạng, vết thương cũ nơi lưng đau đến mức khiến tầm mắt nàng tối sầm trong thoáng chốc. Mặc Tu Hoa gần như lập tức bước tới đỡ lấy nàng: “Thần đỡ công chúa.” 

Hai người chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đỏ trải dài trên mặt đất. Đi được vài bước, Tần Mộ Dao bỗng dừng lại. Nàng không quay đầu nhìn Lục Thiên Trạch phía sau, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn: “Ngươi có muốn đi theo ta không?” 

Câu nói ấy vang lên khiến cả Mặc Tu Hoa lẫn Lục Thiên Trạch đều sững lại trong thoáng chốc. Ánh sáng phủ lên gương mặt thiếu niên đứng phía sau, soi rõ đôi mắt đen trầm mặc của hắn. Lục Thiên Trạch im lặng rất lâu, sau đó bước lên một bước, quỳ một gối xuống nền đất lạnh: “Thuộc hạ, thà chết để bảo vệ công chúa.” 

Tần Mộ Dao không quay đầu: “Vậy bảo cả đệ đệ ngươi, ngày mai xuất phát.” 

Mặc Tu Hoa lặng lẽ đỡ nàng rời đi, bóng áo trắng xa dần. Phía sau, Lục Thiên Trạch vẫn quỳ đó rất lâu, đến khi tiếng bước chân của hai người hoàn toàn biến mất giữa màn đêm, hắn mới chậm rãi đứng dậy.