Chương 19: Dòng nước

1,640 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Sương mù dày đặc phủ kín cả Đại La địa, những dãy núi xa xa chìm trong màu xám lạnh lẽo như bóng ma. Tần Trì Dạ khoác áo choàng đen bước ra khỏi đại trướng. Gió sớm thổi tung vạt áo, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đáy mắt đã nhiều thêm vài phần mỏi mệt sau một đêm không ngủ. 

Mặc Tu Hoa đã đứng chờ bên ngoài từ sớm. Thấy Tần Trì Dạ bước ra, hắn lập tức ôm quyền: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong.” 

Tần Trì Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đội binh lính phía sau. Những người này phần lớn đều đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt vì thiếu ăn và kiệt sức, nhưng không một ai lên tiếng than vãn. Bởi tất cả bọn họ đều hiểu, nếu Đại La địa tiếp tục như vậy, nơi này sẽ biến thành một vùng đất chết thật sự. 

“Xuất phát.” Giọng Tần Trì Dạ vừa dứt, đoàn người lập tức lên đường. Con đường dẫn lên thượng nguồn vô cùng hiểm trở. Đá núi lởm chởm, bùn đất khô cứng nứt toác vì hạn hán, hai bên đường là những bụi cây chết khô bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc như tiếng người than khóc. 

Tần Trì Dạ đi phía trước, sống lưng thẳng tắp trên lưng ngựa. Ánh mắt hắn rất lạnh, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên lời nói của Tần Mộ Dao đêm qua. Hắn siết nhẹ dây cương, đáy mắt càng thêm trầm xuống. Sau hơn một canh giờ vượt núi, đoàn người cuối cùng cũng đến được thượng nguồn. Dòng nước trước mắt khiến tất cả đều biến sắc.

Nước sông đục ngầu, mặt nước nổi lềnh bềnh xác động vật đã phân hủy gần hết, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến vài binh lính phải quay mặt nôn khan. Giữa lòng suối là những khối đá lớn chắn ngang dòng nước, rong rêu và bùn đen tích tụ dày đặc như một đầm lầy chết. 

Một thái y cúi xuống múc nước lên ngửi thử, sắc mặt lập tức tái đi: “Quả nhiên có độc” 

Tần Trì Dạ đứng bên bờ nước, ánh mắt dừng trên dòng nước đục như nhìn thấy cảnh dân chúng Đại La địa nằm la liệt chờ chết trong những căn nhà rách nát. Một lúc rất lâu sau, hắn mới chậm rãi giơ tay lên: “Phá.” 

Mệnh lệnh lạnh lùng rơi xuống, cả đội binh lập tức hành động. Tiếng búa và tiếng đục đá vang vọng khắp khe núi tĩnh lặng. Những tảng đá lớn bị dây thừng quấn quanh, hàng chục binh lính cùng lúc kéo mạnh đến bật gân xanh trên cổ. Có người trượt chân ngã xuống nước lạnh, có người bị đá đập bật máu ở vai, nhưng không ai dừng lại. 

Mặc Tu Hoa trực tiếp xuống khe đá chỉ huy. Áo giáp đen sớm đã dính đầy bùn đất và nước bẩn. Hắn cầm trường kiếm chặt cây mở đường cho kênh dẫn nước, lại đích thân kiểm tra từng đoạn vách chắn để tránh đất đá sạt xuống. 

Tần Trì Dạ cũng không trở về doanh trại. Hắn đứng suốt bên khe núi nhìn dòng nước được khơi thông từng chút một. Có lần nước bất ngờ dâng mạnh, suýt cuốn trôi vài binh lính đang đào đá. Tần Trì Dạ lập tức lao xuống kéo người lên, nước lạnh và bùn đất bắn đầy vạt áo đen của hắn.

Vị Thái tử luôn cao cao tại thượng ấy lần đầu tiên đứng giữa bùn lầy cùng binh lính, không ai còn phân biệt quân hay thần. Mọi người đều đang liều mạng cứu lấy vùng đất này. 

Trong khi đó, dưới chân núi, Tần Mộ Dao gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nàng dẫn theo các thái y đi khắp Đại La địa kiểm tra từng giếng nước, từng hộ dân nhiễm bệnh. Những căn nhà rách nát đầy mùi thuốc và tử khí, tiếng trẻ con khóc cùng tiếng người bệnh ho ra máu gần như chưa từng dứt. 

Tần Mộ Dao tự mình sắc thuốc suốt đêm. Trong chiếc trướng nhỏ luôn ngập tràn mùi dược liệu đắng chát. Nàng dùng Kim Ngân Hoa, Bạch Truật và Cam Thảo giải độc, lại sai người lên núi tìm Xích Linh căn để cứu những người bệnh nặng nhất. Có những đêm nàng ngồi bên bàn thuốc đến tận sáng, sắc mặt ngày càng tái nhợt nhưng chưa từng nghỉ ngơi. 

Dần dần, thuốc bắt đầu có tác dụng, những người sốt cao không còn mê man nữa, trẻ con bắt đầu ăn được cháo. Có người thậm chí đã có thể xuống giường đi lại. Không khí tuyệt vọng bao trùm Đại La địa suốt nhiều tháng cuối cùng cũng xuất hiện chút hy vọng mong manh. 

Nửa tháng sau, khi tảng đá cuối cùng bị kéo khỏi lòng khe núi, cả vùng thượng nguồn bỗng rung chuyển dữ dội. 

“Ầm——!” Dòng nước bị dồn nén quá lâu đột nhiên tràn mạnh ra ngoài như mãnh thú bị nhốt lâu ngày cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích. Nước cuồn cuộn đổ xuống những con kênh mới đào, bọt nước trắng xóa bắn tung khắp khe núi. Âm thanh nước chảy vang vọng khắp thung lũng khô cằn như một tiếng thở phào sau nhiều năm nghẹt thở. 

Một binh lính đứng giữa dòng nước kích động đến đỏ cả mắt, giọng khàn đặc hét lớn: “Nước chảy rồi!” 

Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều người phía sau gần như chết lặng. Có người bật khóc ngay tại chỗ, có người ngồi bệt xuống đất nhìn dòng nước đang ào ào chảy qua mà run rẩy như không dám tin đây là sự thật. 

Khi dòng nước sạch đầu tiên chảy vào Đại La địa qua những con kênh mới đào, cả vùng đất như sống lại. Người dân già yếu chống gậy bước ra khỏi nhà, trẻ nhỏ ôm bát chạy theo dòng nước reo hò. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất trước trướng triều đình, nước mắt lăn đầy trên gương mặt gầy gò hốc hác.