Chương 7

755 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Từ đó về sau, ta ngày đêm ở bên tai Bắc Lương vương thổi lên ngọn lửa tham vọng. Ta nói với ông ta về giang sơn Đại Tề rộng lớn thế nào, nói về vị hoàng đế Chu Thừa Duật kia vô dụng ra sao, nói rằng chỉ cần đánh xuống phía Nam, thiên hạ này sẽ hoàn toàn thuộc về Bắc Lương.  

Ta nằm trong lòng ông ta, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nơi ngực ông ta rồi mềm giọng cười: “Bệ hạ chẳng lẽ không muốn thiên hạ thống nhất sao?”  

Bắc Lương vương vốn đã có dã tâm, nay lại bị ta mê hoặc đến mất lý trí. Ông ta lập tức hạ lệnh xuất binh nam hạ, còn đích thân giao binh quyền cho Mặc Chúc Quân.  

Trước ngày xuất chinh, Mặc Chúc Quân quỳ dưới điện nhận quân lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ta thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm chất đầy đau đớn. Ta lại chỉ lười biếng tựa trên long ỷ, nhếch môi cười lạnh: “Tướng quân nhất định phải thắng trận trở về. Bổn cung còn chờ nhìn đầu của Đại Tề hoàng đế treo dưới cổng thành.” 

Đại quân Bắc Lương đánh đâu thắng đó. Chỉ chưa đầy nửa năm đã tiến sát kinh thành Đại Tề. Ngày phá thành, trời đổ tuyết rất lớn. Ta mặc áo choàng đỏ đứng trên tường thành mới chiếm được, từ xa nhìn thấy nam nhân năm xưa mình từng yêu đang cưỡi ngựa giữa biển máu.  

Hắn vẫn giống trước kia, vẫn tuấn mỹ lạnh lùng, chỉ là đáy mắt đã đầy vẻ mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Mà trong lòng hắn, Tạ quý phi vẫn được ôm chặt như báu vật. Dù đã đến đường cùng, hắn vẫn bảo vệ nàng ta đầu tiên.  

Ta nhìn cảnh ấy, bỗng nhiên bật cười. Hóa ra đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng thay đổi. Gió lạnh thổi tung mái tóc dài của ta. Ta chậm rãi giương cung. Mũi tên sắc bén hướng thẳng về phía hắn.  

Mặc Chúc Quân đứng phía sau ta, sắc mặt đột ngột thay đổi: “Dừng tay!”  

Nhưng đã muộn rồi. Ta buông tay, mũi tên xé gió lao đi giữa trời tuyết trắng xóa, cắm phập vào lồng ngực vị đế vương kia. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ áo bào. Hắn ôm ngực ngã khỏi lưng ngựa, đôi mắt mở to nhìn về phía ta, dường như đến chết cũng không tin người giết hắn lại là ta.  

Tạ quý phi ôm thi thể Chu Thừa Duật khóc đến tan nát cõi lòng. Còn ta chỉ đứng trên thành cao lặng lẽ nhìn xuống, đôi mắt không gợn chút cảm xúc: “Nếu ta đã không được sống yên ổn…”  

Ta khẽ cười, giọng nói tan vào gió tuyết: “Vậy thì các ngươi cũng đừng hòng.”