Chương 15: Lục Thiên Trạch
Sáng hôm sau, một lớp sương ẩm mỏng bao phủ Đại La địa. Không khí lạnh và ướt, mang theo mùi bùn đất và rác mục. Trước trướng phát cháo đã đông nghịt người.
Những người dân gầy yếu xếp thành hàng dài, tay cầm bát gỗ, bát sứ sứt mẻ, có người chỉ mang theo một chiếc bát đất nứt vỡ. Khói từ những nồi cháo lớn bốc lên nghi ngút. Mùi gạo nấu lan ra khắp không gian. Đối với những người nơi đây, mùi cháo ấy gần như quý giá hơn cả vàng.
Tần Mộ Dao đứng trước bàn phát cháo. Nàng mặc y phục trắng giản dị, tóc buộc gọn sau lưng, gương mặt thanh tú trong làn khói cháo mờ ảo trông tựa như một đóa hoa lạnh lẽo giữa vùng đất khô cằn. Tay nàng thoăn thoắt cầm muôi gỗ chậm rãi múc từng bát cháo.
“Tiếp theo.” Giọng nàng nhẹ nhưng rõ ràng.
Một người đàn bà gầy yếu nhận bát cháo, lập tức quỳ xuống: “Đa tạ cô nương… đa tạ…”
“Không cần.” Tần Mộ Dao khẽ nói, tiếp tục múc cháo.
Một lúc sau, Tần Mộ Dao bỗng cảm nhận được một ánh nhìn khác thường. Trong đám đông lộn xộn ấy, có một đứa bé trai đang đứng nhìn nàng. Nó khoảng tám chín tuổi, da đen nhẻm, gò má hõm sâu, thân hình gầy gò như một cành cây nhỏ. Quần áo nó rách tả tơi, chân trần dính đầy bùn đất. Nhưng đôi mắt của nó rất sáng, ánh mắt nhìn Tần Mộ Dao rất lâu.
Tần Mộ Dao khẽ múc một bát cháo đưa ra: “Cầm lấy.”
Đứa bé nhận bát cháo, không nói lời nào, chỉ cúi đầu rất nhanh rồi quay người chạy đi mất. Tần Mộ Dao nhìn theo rồi quay lại tiếp tục phát cháo. Đám đông dần vơi, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nàng múc thêm một bát đưa cho nó.
Lần này nàng hỏi nó: “Ngươi ở đâu? Nhà ở đâu? Vì sao lại lấy nhiều cháo như vậy?”
Đứa bé không trả lời liền giật lấy bát cháo rồi quay đầu chạy đi, nhanh đến mức như sợ bị giữ lại. Tần Mộ Dao nhìn theo, nàng đặt muôi xuống, lặng lẽ đi theo.
Đứa bé chạy qua mấy con đường nhỏ quanh co, rồi rẽ vào một con hẻm. Hai bên tường ẩm mốc, nước bẩn chảy dọc theo chân tường, mùi ẩm thấp và rác mục khiến người ta buồn nôn, ánh sáng mặt trời gần như không lọt vào được.
Tần Mộ Dao bước chậm phía sau, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đất ướt. Cuối cùng đứa bé dừng lại trước một căn nhà lụp xụp, đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà trống rỗng đến lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ đặt sát tường. Trên giường, một người phụ nữ già nua đang nằm. Da bà vàng vọt, hơi thở yếu đến mức gần như không thấy.
Đứa bé ôm chặt bát cháo nóng trong lòng chạy vội vào căn nhà tranh xiêu vẹo, đôi chân nhỏ lấm đầy bùn đất vì chạy quá nhanh mà mấy lần suýt ngã. Cánh cửa gỗ mục bị đẩy bật ra phát lên tiếng “kẹt” khô khốc giữa không gian lạnh lẽo của Đại La địa. Gió rét từ bên ngoài lập tức ùa vào căn phòng tối tăm, cuốn theo mùi ẩm mốc và hơi thuốc đắng còn sót lại trong không khí.
Đứa bé lao tới bên chiếc giường cũ kỹ đặt sát góc tường, đôi mắt đỏ hoe sáng lên chút mong chờ mong manh cuối cùng: “Mẫu thân!”
Giọng nói non nớt run rẩy quỳ sụp xuống bên giường, cẩn thận đặt bát cháo lên mép phản gỗ đã mục nát. Hai bàn tay nhỏ bé vì lạnh mà đỏ ửng khẽ nâng bát cháo lên, đưa tới trước mặt người phụ nữ đang nằm bất động: “Mẫu thân, ăn chút đi.”
Cháo vẫn còn nóng, hơi trắng nhè nhẹ bốc lên, nhưng người trên giường không hề động đậy. Gương mặt bà tái xám, hốc mắt hõm sâu, đôi môi khô nứt đến bật máu. Đứa bé dường như vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Nó ngơ ngác nhìn bà thật lâu, rồi lại run run đưa tay lay nhẹ cánh tay gầy guộc ấy: “Mẫu thân…”
Giọng nó nhỏ đi từng chút một: “Con mang cháo về rồi…”
Nhưng người phụ nữ vẫn nằm yên như thế, lạnh lẽo như một khúc gỗ đã mất hết hơi ấm. Tần Mộ Dao đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, hàng mi khẽ rung lên. Nàng chậm rãi bước tới, quỳ xuống bên mép giường, đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng đặt lên cổ tay người phụ nữ. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe tường.
Một lúc sau, Tần Mộ Dao chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt trầm đi rất khẽ. Mạch đã ngừng từ lâu rồi, người phụ nữ này đã chết, có lẽ là vì đói rét, cũng có lẽ vì bệnh tật kéo dài không thuốc chữa.
Ở Đại La địa này, cái chết vốn đã trở thành thứ quen thuộc đến mức lạnh lùng. Nhưng đứa bé kia vẫn không hiểu, vẫn cố lay người phụ nữ, đôi tay nhỏ run lên từng đợt: “Mẫu thân… mẫu thân người tỉnh dậy đi… con xin được cháo rồi mà…”
Giọng nó dần nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí. Nó không khóc lớn, cũng không gào thét. Chỉ là đôi mắt trong veo ấy dần dần trở nên trống rỗng đến đáng sợ, giống như ánh sáng cuối cùng trong đó vừa bị dập tắt.
Tần Mộ Dao nhìn đứa bé, sâu thẳm trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác nặng nề khó gọi tên. Nàng đã thấy quá nhiều người chết, ở U quốc, ở chiến trường, trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương kia. Nàng tưởng bản thân đã sớm trở nên lạnh nhạt rồi, nhưng khoảnh khắc nhìn đứa bé vẫn cố gọi “mẫu thân” bên một thi thể lạnh cứng, trái tim nàng vẫn đau âm ỉ như bị ai đó bóp nghẹt.
Tần Mộ Dao khẽ nhắm mắt lại một thoáng rồi mở ra, giọng nói rất nhẹ: “Đưa bà ấy đi chôn cất tử tế.”
Binh lính phía sau lập tức cúi đầu nhận lệnh. Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã đạp lên nền đất ướt. Một thiếu niên từ bên ngoài bước vào. Hắn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thân hình gầy gò nhưng cao ráo, áo vải cũ sờn rách nhiều chỗ, cổ tay còn quấn băng vải đã ngả màu vì máu khô.
Gương mặt hắn rất tuấn tú, nhưng vì sống trong nghèo khó quá lâu nên đường nét mang theo vẻ sắc lạnh trưởng thành sớm. Đôi mắt đen sâu và cương nghị đến mức không giống một thiếu niên ở tuổi ấy. Hắn vừa bước vào đã khựng lại khi nhìn thấy nhiều người đứng trong căn nhà nhỏ của mình. Ánh mắt cảnh giác lập tức hiện lên, bàn tay theo bản năng siết chặt con dao găm giấu bên hông.
“Ngươi là ai?”
Tần Mộ Dao quay đầu bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt, nàng chậm rãi mở lời: “Bà ấy chết rồi.”
Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn nhà như bị đông cứng lại. Thiếu niên đứng bất động nơi cửa, gió lạnh từ ngoài thổi vào làm tà áo hắn lay động. Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt dường như trống rỗng trong một thoáng rồi chậm rãi đỏ lên. Hắn chỉ siết chặt bàn tay đến mức gân xanh nổi rõ, yết hầu khẽ chuyển động như đang cố nuốt thứ đau đớn nghẹn cứng trong cổ họng xuống.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói: “Ta biết rồi.” giọng nói bình tĩnh giống như đã sớm đoán được kết cục này từ lâu.
Ngoài trời, gió lạnh quét qua Đại La địa hoang tàn, mang theo tiếng cát đá va vào nhau khô khốc. Bầu trời xám xịt đè nặng lên từng mái nhà đổ nát nơi đây, khiến cả vùng đất như chìm trong một màu tuyệt vọng không ánh sáng. Tần Mộ Dao nhìn thiếu niên trước mặt chậm rãi mở lời: “Ta giúp ngươi chôn cất.”
Thiếu niên im lặng, đầu cúi thấp, đôi mắt đỏ hoe dừng lại nơi bàn tay gầy guộc của người phụ nữ trên giường rồi gật đầu.
Buổi chiều hôm ấy, một ngọn lửa nhỏ cháy lên ngoài bìa làng. Thi thể người phụ nữ được đặt trên giàn củi,ngọn lửa từ từ nuốt trọn thân thể bà. Tần Mộ Dao đứng bên cạnh, Lục Thiên Trạch cũng đứng đó, hai người không nói gì, chỉ nhìn ngọn lửa cháy.
Một lúc sau ngọn lửa tàn. Lục Thiên Trạch thu lại tro cốt, không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió. Sau khi mọi việc xong xuôi, Tần Mộ Dao nói với Lục Thiên Trạch.
“Đừng quá đau buồn.” Rồi nàng quay người cất bước rời đi.
Phía sau Lục Thiên Trạch bỗng lên tiếng: “Cô nương, cô là ai?”
Tần Mộ Dao không quay đầu: “Ngươi không cần biết, ta cũng sẽ không ở lại đây lâu.”
Nàng vừa nói vừa bước, bóng dáng áo trắng dần khuất trong ánh chiều. Lục Thiên Trạch đứng im, ánh mắt nhìn theo.