Chương 14: Đại La địa

969 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Ba ngày sau, doanh trại đã khôi phục lại trật tự. Những thi thể thích khách đã được xử lý. Trong trướng, Tần Mộ Dao đã tỉnh lại. Nàng ngồi trên giường, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, vết thương khiến mỗi cử động đều đau nhói.

Thái y đứng bên cạnh khuyên can: “Công chúa nên nghỉ thêm vài ngày, không thể di chuyển.”

Tần Mộ Dao lắc đầu: “Không cần, đã chậm trễ quá lâu.”

Tần Mộ Dao chậm rãi đứng dậy, một cơn đau từ lưng lập tức lan ra. Nàng khẽ khựng lại, nhưng vẫn cố bước tiếp. 

Ngoài trướng, đoàn xe đã chuẩn bị lên đường. Tần Trì Dạ đang đứng chờ. Tần Mộ Dao bước rất chậm, ngay khi nàng suýt mất thăng bằng, một bàn tay đã đỡ lấy cánh tay nàng. Tần Mộ Dao quay đầu nhìn Tần Trì Dạ đang đứng bên cạnh. 

Hắn nói khẽ: “Muội không cần miễn cưỡng.”

Tần Mộ Dao nhìn hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó tự mình bước lên xe ngựa. Rèm xe khẽ lay, bóng nàng biến mất sau lớp vải. Cách đó không xa, Mặc Tu Hoa đứng cạnh ngựa, hắn nhìn theo bóng xe rồi lặng lẽ cụp mắt. 

Đoàn xe ngựa của triều đình tiến vào Đại La địa khi mặt trời vừa nghiêng về phía tây. Con đường đất dẫn vào vùng này gồ ghề và đầy bùn khô. Bánh xe vừa lăn qua đã cuốn lên những lớp bụi mỏng màu xám, bay lơ lửng trong không khí như một lớp sương bẩn.

Bầu trời nơi đây dường như luôn u ám. Mây dày phủ kín bầu trời, ánh nắng yếu ớt lọt xuống mặt đất chỉ còn lại những vệt sáng nhợt nhạt. Hai bên đường là những ngôi nhà đất thấp bé, tường nứt nẻ, mái rơm mục nát. Có căn nhà gần như sụp đổ, chỉ còn vài cột gỗ nghiêng ngả chống đỡ. Gió thổi qua từng con hẻm hẹp mang theo mùi ẩm mốc và bệnh tật.

Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Xe ngựa dừng lại ở khoảng đất trống giữa làng. Rèm xe khẽ được vén lên, Tần Mộ Dao bước xuống, ánh mắt bình tĩnh khẽ quét qua khắp nơi.

Trước mắt nàng là một vùng đất tiêu điều, những người dân đứng lác đác ở xa xa. Ai nấy đều gầy gò, xanh xao, da dẻ vàng vọt vì thiếu ăn và bệnh tật. Có người ho đến mức phải dựa vào tường mới đứng vững, có người ngồi bệt xuống đất thở dốc. Trẻ con thì đen nhẻm, quần áo rách rưới, gầy đến mức cổ tay chỉ nhỏ như cành củi khô. Đôi mắt chúng nhìn đoàn xe triều đình với một thứ ánh sáng vừa e dè vừa mong chờ.

Tần Mộ Dao khẽ siết tay áo, vạt áo trắng của nàng khẽ lay động giữa bầu không khí xám xịt. Bên cạnh nàng, Tần Trì Dạ cũng bước xuống xe. Ánh mắt nhìn khắp Đại La địa, chỉ trong một khắc, đôi mày kiếm của hắn đã nhíu lại. 

Vùng đất này còn tệ hơn hắn tưởng. Không khí ẩm thấp đến khó chịu, mặt đất nhiều chỗ còn đọng nước bẩn, bốc lên mùi tanh nồng. Những con hẻm tối hun hút như miệng hang, ánh sáng mặt trời gần như không lọt vào được.

Hắn trầm giọng ra lệnh: “Dựng trướng.”

Binh lính lập tức hành động. Tiếng đóng cọc gỗ, tiếng vải trướng căng lên vang khắp khoảng đất trống. Ngọn cờ triều đình nhanh chóng được dựng lên, phấp phới trong gió xám. Nhưng ngay cả màu cờ đỏ thẫm ấy cũng không làm vùng đất này bớt phần u ám.