Chương 13: Chữa trị

1,726 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Đêm đó, doanh trại vốn yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn. Ngọn lửa lớn trước trại bập bùng cháy, ánh sáng đỏ rực chiếu lên những gương mặt binh lính đang hối hả chạy qua chạy lại. Tiếng bước chân, tiếng người gọi nhau, tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi.

Ở trung tâm doanh trại, một chiếc đại trướng đã được dựng vội. Bên trong, ánh đèn dầu sáng rực, mùi máu và dược liệu trộn lẫn trong không khí. Trên chiếc giường gỗ phủ chăn dày, Tần Mộ Dao đang nằm sấp người. Lưng áo nàng đã bị cắt bỏ để tiện chữa trị, tấm lưng trắng như ngọc giờ đây bị một vết thương dài xé toạc.

Một vị thái y tóc bạc đang cúi người xử lý vết thương.

“Thêm nước nóng.”

Một cung nữ run rẩy đưa lên một chậu nước mới. Chậu nước vừa đặt xuống không lâu đã nhanh chóng nhuộm đỏ. Một thái giám khác lập tức bưng ra ngoài, ngay sau đó lại có một thau nước sạch khác được mang vào. Cứ như vậy, từng thau máu được thay ra liên tục. Vị thái y cầm kim khâu, tay hơi run, vết thương này sâu đến đáng sợ, nếu lệch thêm một chút nữa, chỉ e đã chạm vào xương sống.

Thái y hít một hơi sâu: “Công chúa, nhịn một chút.”

Kim khâu xuyên qua da thịt, Tần Mộ Dao khẽ run lên, hơi thở nàng trở nên dồn dập, hai tay siết chặt chăn, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, đôi mày thanh tú cau chặt lại.

Ngoài trướng, ánh lửa từ các đống lửa chiếu lên gương mặt hai nam nhân. Tần Trì Dạ đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn vào tấm rèm trướng đang khẽ lay động trong gió. Gương mặt tuấn nhã vẫn bình tĩnh như thường nhưng ánh mắt lại tối sâu không thấy đáy.

Bên cạnh hắn là Mặc Tu Hoa. Áo giáp của vẫn còn dính máu chưa kịp lau, gương mặt cương nghị của vị tướng quân lúc này lạnh đến mức đáng sợ.

Tiếng thái y bên trong thỉnh thoảng vang lên: “Cầm máu, thêm thuốc.”

Thời gian trôi qua chậm chạp, không biết bao lâu sau rèm trướng cuối cùng được vén lên. Vị thái y bước ra, áo bào của ông dính lấm tấm máu. 

Ông quỳ dưới đất, lưng cúi thấp đến gần như chạm hẳn xuống nền thảm, giọng nói già nua mang theo vẻ mệt mỏi sau một đêm cứu chữa căng thẳng: “Bẩm Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ đã qua cơn nguy hiểm.” 

Không khí trong doanh trướng như đông cứng lại suốt một khắc ngắn ngủi. Ngọn đèn dầu treo bên cạnh khẽ lay động trong gió đêm, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của Tần Trì Dạ. Sau rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng thấp đến khàn đặc: “Bao lâu thì hồi phục?” 

Thái y thoáng do dự rồi khẽ thở dài: “Vết thương quá sâu, lại mất máu nhiều, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng. Nếu trong thời gian này tiếp tục di chuyển hoặc để vết thương nứt ra e rằng sẽ để lại hậu chứng cả đời.” 

Tần Trì Dạ không đáp, một lúc sau, hắn mới nhắm mắt lại rất khẽ rồi nói: “Ta biết rồi.”

Thái y cúi đầu thật thấp: “Thần xin cáo lui.” sau đó vội vàng lui ra ngoài. 

Trong doanh trướng chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa qua khe vải cùng mùi máu và dược liệu hòa lẫn vào nhau nồng đậm đến ngột ngạt. Mặc Tu Hoa đứng cách đó không xa, áo giáp trên người vẫn còn dính máu chưa kịp lau sạch, bàn tay buông bên hông khẽ siết lại. H

Hắn nhìn về phía lớp rèm che trước giường bệnh thật lâu, ánh mắt trầm xuống, sau đó quay sang hành lễ với Tần Trì Dạ: “Thái tử điện hạ, thần xin lui trước.” 

Tần Trì Dạ khẽ gật đầu, Mặc Tu Hoa xoay người rời khỏi doanh trướng. Tần Trì Dạ không lập tức bước vào trong mà chỉ lặng im nhìn ngọn nến đang cháy nơi góc bàn. Trái tim hắn như bị thứ gì bóp nghẹt, hắn chợt nhận ra bản thân không thể chấp nhận cảnh Tần Mộ Dao bị thương.

Tần Trì Dạ chậm rãi bước vào. Bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt của người trên giường. Tần Mộ Dao nằm nghiêng trên giường mềm, sau lưng quấn kín từng lớp băng trắng dày đặc, trên mép vải vẫn còn lờ mờ thấm ra màu máu nhạt. 

Gương mặt nàng tái nhợt như tuyết đầu mùa, đôi môi vốn hồng nhạt giờ gần như mất hết sắc máu. Hơi thở rất nhẹ giống như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút cũng có thể thổi tan người. Nhưng dù trong dáng vẻ yếu ớt đến vậy, dung mạo nàng vẫn đẹp đến khiến người ta không thể dời mắt. 

Tần Trì Dạ đứng bên giường, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng mi dài đang khép chặt của nàng, qua đôi môi trắng nhợt, rồi dừng lại nơi hàng mày đang nhíu khẽ vì đau đớn. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đưa tay ra, động tác rất nhẹ. Ngón tay hắn khẽ vuốt lên giữa hai hàng mày của Tần Mộ Dao, muốn xoa dịu nếp nhăn nhỏ đang hiện trên đó.

“Đừng nhíu” Giọng hắn rất thấp, gần như chỉ là một tiếng thì thầm tan trong không khí, “không đẹp.” 

Ngón tay Tần Trì Dạ dừng lại nơi gương mặt lạnh buốt của Tần Mộ Dao rất lâu. Tần Trì Dạ cúi người xuống một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nàng lướt qua da mình. 

Trong đôi mắt luôn lạnh lùng ấy lúc này hiện lên một thứ cảm xúc u tối và sâu thẳm đến đáng sợ, giống như bóng đêm không đáy đang âm thầm nuốt chửng tất cả lý trí còn sót lại. Cuối cùng, Tần Trì Dạ vẫn chậm rãi đứng thẳng người dậy, bàn tay đang đặt bên giường khẽ siết lại rồi buông ra. 

Hắn xoay người rời khỏi doanh trướng, bóng áo đen hòa vào màn đêm lạnh lẽo bên ngoài, chỉ để lại trong căn phòng một mùi trầm hương nhàn nhạt cùng sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở.