Chương 10: Bóng đen vụt qua
Đêm xuống, các lều trại lần lượt được dựng giữa một khoảng đất trống. Những đống lửa lớn cháy bập bùng, ánh lửa đỏ chiếu lên những khuôn mặt binh lính đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Gió đêm mang theo mùi cỏ khô và đất.
Tần Mộ Dao bước ra khỏi doanh trướng khi đêm đã xuống rất sâu, gió từ bìa rừng thổi tới mang theo hơi lạnh cùng mùi cỏ cây ẩm ướt sau cơn sương đêm, khiến tà áo trắng trên người nàng khẽ lay động.
Xa xa, ánh lửa trại lập lòe giữa màn đêm tối đen như những đốm lửa sắp tàn, tiếng binh lính canh gác vọng lại mơ hồ rồi nhanh chóng bị gió cuốn tan.
Tần Mộ Dao chậm rãi bước đi, đôi giày thêu hoa giẫm lên lớp lá khô phát ra những âm thanh rất khẽ. Khu săn bắn ban ngày náo nhiệt bao nhiêu, đêm xuống lại cô tịch bấy nhiêu. Bầu trời đêm đè nặng trên đỉnh đầu, trăng mỏng như lưỡi câu treo giữa tầng mây xám bạc, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên bóng lưng mảnh mai của thiếu nữ.
“Muội cũng không ngủ được sao?” Một giọng nam nhân trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.
Tần Mộ Dao khựng bước quay đầu. Dưới ánh lửa lay động cách đó không xa, Tần Trì Dạ đang đứng giữa màn đêm nhìn nàng. Hắn không mặc triều phục như thường ngày, chỉ khoác một thân trường bào màu xanh đậm đơn giản, tóc đen buộc cao bằng dây ngọc, vài sợi tóc bị gió đêm thổi lướt qua gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
Không có hoàng bào, không có thân phận Thái tử cao cao tại thượng đè nặng lên người, lúc này hắn trông trẻ hơn rất nhiều, giống một thiếu niên quý tộc bình thường hơn là người sẽ bước lên ngai vàng trong tương lai.
Tần Mộ Dao cúi đầu hành lễ, giọng đầy xa cách: “Thái tử điện hạ.”
Hành lễ xong Tần Mộ Dao định xoay người rời đi, nhưng vừa bước được một bước, cổ tay đã bị người phía sau giữ lại. Tần Mộ Dao khẽ sững người. Nhiệt độ từ lòng bàn tay nam nhân truyền tới khiến đầu ngón tay nàng lạnh buốt.
Tần Mộ Dao quay đầu nhìn Tần Trì Dạ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Điện hạ có ý gì?”
Tần Trì Dạ nhìn Tần Mộ Dao rất lâu mà không trả lời ngay. Ánh mắt dừng trên gương mặt trắng nhợt của nàng, dừng nơi hàng mi dài đang khẽ rung trong gió đêm, giống như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh kia để tìm kiếm thứ gì đó sâu hơn bên trong.
Một lúc sau, Tần Trì Dạ mới chậm rãi buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nửa thật nửa đùa: “Ta chỉ thấy muội rất ít nói chuyện với ta, ta cảm thấy có chút cô đơn.”
Tần Mộ Dao không đáp, đầu cúi thật thấp. Tần Trì Dạ nhìn dáng vẻ ấy, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tối tăm khó hiểu: “Ta đã làm gì khiến muội phật ý sao?”
Tần Mộ Dao khẽ cụp mắt: “Không có.”
Nàng nói xong liền xoay người muốn rời đi, nhưng lần này Tần Trì Dạ lại bước nhanh hơn một bước, bàn tay một lần nữa giữ lấy cổ tay nàng, rồi nhét vào lòng bàn tay Tần Mộ Dao một vật lạnh buốt.
Tần Mộ Dao hơi ngẩn người cúi đầu nhìn xuống. Trong tay nàng là một miếng ngọc bội trắng ngà, chất ngọc cực kỳ trong suốt, dưới ánh lửa mờ nhạt lại hiện lên tầng sáng dịu như ánh trăng đầu đông.
Giữa mặt ngọc được khắc một chữ “Dạ” rất nhỏ bằng lối chữ cổ tinh xảo, nét khắc sâu mà sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường. Phía dưới còn treo tua chỉ màu đỏ sẫm đã hơi cũ đi, giống như nó đã được chủ nhân mang theo bên mình rất nhiều năm.
Tần Mộ Dao siết đầu ngón tay, nàng nhận ra miếng ngọc này. Trong hoàng thất Thiên Đô có một tục lệ. Khi hoàng tử tròn mười tuổi, hoàng đế sẽ ban cho một khối hộ thân ngọc được lấy từ noãn ngọc Tây Cương hiếm có, mặt sau khắc tên tự của người đó. Miếng ngọc ấy tượng trưng cho thân phận, vận mệnh, quyền lực và... vị hôn thê tương lai của chủ nhân.
Người còn ngọc còn, ngọc mất cũng giống như đánh mất nửa cái mạng. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư từng muốn lấy lòng Tần Trì Dạ, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hắn tháo miếng ngọc này xuống. Vậy mà lúc này hắn lại đưa nó cho nàng.
Tần Trì Dạ nhìn vẻ trầm mặc của nàng, khóe môi cong lên rất nhẹ, giọng dịu dàng cất lên: “Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cứ cầm miếng ngọc này tới tìm ta. Chỉ cần là điều muội muốn, ta đều sẽ cho muội.”
Gió đêm thổi qua, tua ngọc màu đỏ khẽ lay động trong lòng bàn tay Tần Mộ dao như máu tươi dưới ánh trăng. Tần Mộ Dao nhìn miếng ngọc rất lâu, lâu đến mức Tần Trì Dạ gần như cho rằng nàng sẽ từ chối.
Nhưng cuối cùng, Tần Mộ Dao chỉ siết tay lại, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: “Đa tạ điện hạ.”
Tần Mộ Dao chậm rãi xoay người rời đi, bóng dáng trắng mảnh mai dần dần khuất sâu vào màn đêm lạnh lẽo phía bìa rừng, giống như ánh trăng mỏng bị bóng tối nuốt chửng từng chút một.
Tần Trì Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, ánh lửa phản chiếu nơi đáy mắt lúc sáng lúc tối, nụ cười nơi khóe môi cũng dần nhạt đi cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.
Đêm càng lúc càng sâu, tiếng côn trùng rả rích trong rừng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cú kêu xa xa. Tần Mộ Dao nằm trong lều nhưng hoàn toàn không ngủ được. Một lúc sau nàng đứng dậy bước ra ngoài, ánh lửa đã nhỏ hơn, phần lớn binh lính đã ngủ.
Gió đêm lạnh lẽo, Tần Mộ Dao đi dọc theo mép rừng. Đúng lúc ấy, một bóng đen lướt qua giữa những tán cây, nhanh đến mức giống như một cơn gió.
Tần Mộ Dao khựng lại, ánh mắt lập tức sắc lên. Nàng nhìn theo hướng bóng người biến mất, một linh cảm mơ hồ dâng lên. Không suy nghĩ nhiều, nàng đi theo. Bóng đêm dần nuốt chửng thân ảnh nàng giữa khu rừng tĩnh lặng.