Chương 9: Đi cứu trợ phía Nam

1,048 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Sau Tết Nguyên Tiêu, hoàng thành vẫn còn phảng phất không khí náo nhiệt của những ngày hội. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang cung điện, gió xuân thổi qua làm chúng khẽ lay động, phát ra những tiếng sột soạt nhỏ. 

Theo lệ cũ của Thiên Đô, sau Nguyên Tiêu, triều đình sẽ mở kho lương, phát chẩn cho bách tính nghèo khó, đồng thời phái hoàng tộc và quan viên đi các vùng xa xôi để thị sát dân tình, cứu trợ thiên tai.

Năm nay, Thái tử Tần Trì Dạ được giao xuống phía Nam. Nơi đó gọi là Đại La địa, là một vùng đất khô cằn, quanh năm thiếu nước. Sông ngòi cạn kiệt, ruộng đồng nứt nẻ, đê điều xây dựng đã nhiều năm nhưng vẫn không thể giữ nước. Dân chúng sống trong cảnh đói kém và bệnh tật. Triều đình đã nhiều lần phái quan viên xuống nhưng hiệu quả không cao.

Vì vậy lần này hoàng đế đích thân giao cho Thái tử. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là, trong danh sách đi cùng, ngoài quan viên và hộ vệ ra, Thái tử lại xin thêm một người. Đó là Chiêu Hoa công chúa Tần Mộ Dao.

Tin tức này vừa truyền ra, cả hậu cung đều xôn xao. Một công chúa bị ghẻ lạnh, sống ở Tĩnh Nguyệt cung hoang vắng, lại được Thái tử đích thân gọi đi cùng.

Tần Mộ Dao cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý. Đoàn xe ngựa rời khỏi hoàng thành vào một buổi sáng sương mỏng. Con đường quan đạo kéo dài vô tận, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc đều đều.

Trong một cỗ xe ngựa rộng rãi, Tần Mộ Dao và Tần Trì Dạ ngồi đối diện nhau. Xe ngựa hơi rung theo nhịp đường. Tần Mộ Dao ngồi bên cửa sổ. Trên tay vẫn là một quyển y thư, ánh sáng ban ngày lọt qua rèm xe chiếu lên gương mặt. 

Hôm nay Tần Mộ Dao mặc một bộ xiêm y xanh nhạt, mái tóc dài được buộc gọn bằng một chiếc trâm gỗ. Gương mặt thanh tú như được tạc từ băng tuyết, đôi mắt phượng dài hơi cụp xuống khi đọc sách.

Ở phía đối diện Tần Trì Dạ đang nhìn nàng, ánh mắt không hề che giấu. 

Một lúc sau Tần Trì Dạ khẽ cười: “Muội thích đọc sách như vậy sao?”

Tần Mộ Dao khẽ ngẩng đầu: “Cũng tạm, chỉ là giết thời gian.”

Tần Trì Dạ chống tay lên bàn nhỏ giữa xe: “Ta tưởng nữ tử trong cung đều thích trang sức, y phục, vậy mà muội lại thích y thư.”

Tần Mộ Dao lật sang trang khác: “Trang sức không cứu được người, thuốc thì có thể.”

Tần Trì Dạ khẽ nheo mắt lắng nghe câu trả lời rất lạ. 

Hắn tiếp tục hỏi: “Muội thích ăn gì?”

“Không kén.”

“Thích nơi nào nhất trong cung?”

“Không có.”

“Có điều gì khiến muội vui không?”

Tần Mộ Dao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không nhớ.”

Tần Trì Dạ bật cười: “Muội đúng là người khó hiểu.”

Xe ngựa tiếp tục đi thêm vài canh giờ. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi.

“Thái tử điện hạ.” Giọng trầm mạnh mẽ.

Tần Trì Dạ vén rèm, bên ngoài là Mặc Tu Hoa. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, thân hình cao lớn, áo giáp phản chiếu ánh chiều tà, gió thổi qua làm áo choàng phía sau bay nhẹ.

Mặc Tu Hoa cúi đầu: “Trời đã gần khuya, phía trước có một bãi đất bằng, thần đề nghị dựng trại nghỉ tạm.”

Tần Trì Dạ gật đầu: “Được.”

Mặc Tu Hoa ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua trong xe. Chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng hắn vẫn nhìn thấy Tần Mộ Dao đang đọc sách.

Mặc Tu Hoa cụp mắt: “Thần đi chuẩn bị.”