Chương 6

835 Chữ 13/05/2026 4 lượt xem

Ta dùng từng thủ đoạn để giữ lấy quyền lực trong tay. Những phi tần từng được Bắc Lương vương sủng ái lần lượt biến mất, có người chết bệnh, có người rơi xuống hồ, có người bị vu oan thông đồng phản tặc rồi bị lăng trì giữa chợ đông. Mà ta chỉ ngồi phía sau rèm ngọc, nhàn nhạt uống trà nhìn từng người bị kéo đi. 

Bắc Lương vương biết tất cả, nhưng ông ta chỉ bật cười ôm ta vào lòng: “Ái phi của trẫm đúng là càng ngày càng khiến người ta mê mẩn.”  

Ta tựa đầu lên vai ông ta, cười dịu dàng đến tận xương, đáy mắt lại lạnh như vực sâu. 

Trong một buổi đại yến mùa thu, ánh đèn lưu ly sáng rực cả đại điện, tiếng đàn sáo cùng tiếng cười vang vọng không ngừng. Ta mặc váy lụa mỏng màu đỏ sẫm, tóc dài buông xuống tận eo, từng bước tiến vào điện như yêu hồ hóa hình.  

Triều thần không ai dám ngẩng đầu, chỉ có duy nhất một ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ta. Ta biết hắn đang nhìn.  

Mặc Chúc Quân đứng dưới điện, mặc chiến giáp đen lạnh lẽo, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Hai năm không gặp, hắn gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng âm trầm hơn trước. 

Ta nhìn hắn rồi chậm rãi mỉm cười. Ngay trước mặt hắn, ta nâng chén rượu ngồi lên đùi Bắc Lương vương. Ông ta cười lớn ôm lấy eo ta, bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt lộ ra dưới lớp xiêm y mỏng. Ta không tránh né, ngược lại còn nghiêng người quấn lấy ông ta như rắn nước mềm mại.  

Từng lớp áo đỏ bị kéo xuống khỏi bờ vai trắng nõn, để lộ làn da như tuyết dưới ánh nến vàng mờ ảo. Đại điện im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Chỉ có đôi mắt Mặc Chúc Quân đỏ ngầu như dã thú bị ép đến đường cùng.  

Ta cố ý nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Bắc Lương vương, khóe môi cong lên đầy chế giễu. Ta muốn hắn đau. 

Ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân hắn từng dâng cho kẻ khác giờ đây đang nằm trong lòng một nam nhân khác. Ta muốn hắn biết cảm giác bất lực khi nhìn người mình muốn giữ lấy bị người khác chạm vào là thế nào.  

Đêm ấy sau khi đại yến kết thúc, Mặc Chúc Quân đứng chặn ta dưới hành lang dài phủ đầy tuyết trắng. Hắn giữ chặt cổ tay ta, giọng nói khàn đến đáng sợ: “Nàng nhất định phải tự hủy hoại bản thân như vậy sao?”  

Ta bật cười, dùng sức rút tay ra khỏi hắn: “Tự hủy hoại?”  

Ta bước sát đến trước mặt hắn, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn: “Mặc Chúc Quân, năm đó chính ngươi tự tay đem ta dâng cho người khác. Hiện tại lại lấy tư cách gì để hỏi ta?”  

Sắc mặt Mặc Chúc Quân trắng bệch. Ta ghé sát tai hắn, nhẹ giọng như ma quỷ: “Còn phải đa tạ ngươi. Ta bây giờ sống rất tốt.”