Chương 7: Lệ ma ma

2,668 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Trong chính điện Tĩnh Nguyệt cung, một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ. Đó là Lệ ma ma. Bà ta khoảng năm mươi tuổi, dáng người béo tròn, gương mặt xồ xề, nếp nhăn che kín, đôi mắt nhỏ hẹp luôn nheo lại như đang soi xét người khác.

Trong cung ai cũng biết, Lệ ma ma là người cay nghiệt và khó tính. Bà ta vốn từng hầu hạ một vị phi tần thất sủng. Sau khi chủ tử chết, bà ta được điều đến Tĩnh Nguyệt cung làm tổng quản. Khi thấy Tần Mộ Dao bước vào, Lệ ma ma lập tức khoanh tay, ánh mắt từ đầu đến chân đánh giá nàng. 

Lệ ma ma quét mắt, hừ lạnh, giọng điệu đầy châm chọc: “Công chúa điện hạ về rồi à? Lão nô còn tưởng điện hạ được hoàng hậu giữ lại ban thưởng gì chứ.” 

Tần Mộ Dao nhìn bà ta một lúc rồi nhẹ giọng đáp’:“Không có chuyện đó.”

Lệ ma ma khẽ cười khẩy: “Cũng đúng, công chúa điện hạ thân phận thấp kém, hoàng hậu nương nương làm sao để ý.”

Câu nói ấy rõ ràng là sỉ nhục nhưng Tần Mộ Dao chỉ gật đầu: “Ma ma nói phải.”

Thái độ bình thản của nàng khiến Lệ ma ma càng khó chịu. Bà ta nhíu mày: “Điện hạ hôm nay dậy muộn. Trong cung có quy củ, sau này phải dậy trước giờ Mão.”

Tần Mộ Dao đáp ngắn gọn: “Được.”

Lệ ma ma tiếp tục: “Còn nữa, Tĩnh Nguyệt cung không nuôi người vô dụng. Công chúa điện hạ nếu rảnh rỗi thì nên học chút việc trong cung, không thể suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ.”

Tiểu Lan nghe mà sợ hãi nhưng Tần Mộ Dao chỉ nhẹ đáp: “Ta biết rồi.”

Lệ ma ma nhìn Tần Mộ Dao chằm chằm như muốn tìm chút phản kháng nhưng không hề có. Cuối cùng bà ta hừ lạnh: “Thôi được, lão thần mời điện hạ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu.”

Những ngày sau đó trôi qua rất chậm. Mỗi buổi sáng trong Tĩnh Nguyệt cung đều vang lên tiếng quát mắng của Lệ ma ma.

“Công chúa điện hạ, cái này làm sai rồi, người không biết làm việc à? Ở U quốc tám năm chẳng lẽ chỉ biết ăn không?”

Tiếng mắng chửi gần như ngày nào cũng có. Đôi khi là vì Tần Mộ Dao làm chậm, cũng đôi khi chỉ vì Lệ ma ma không vừa mắt. Tiểu Lan nhiều lần muốn cãi lại nhưng Tần Mộ Dao chỉ lắc đầu.

“Đừng nói.”

Nàng vẫn làm từng việc. Quét sân, sắp xếp đồ, thậm chí có lúc còn tự giặt quần áo, giống như những năm ở U quốc chưa từng kết thúc. Nhưng dù bị mắng bao nhiêu, nàng vẫn không phản kháng, không than phiền, chỉ im lặng làm việc.

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Tĩnh Nguyệt cung vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng đối với Tần Mộ Dao, nơi này đã dần trở nên quen thuộc. Những ánh mắt khinh thường của cung nhân, những lời xì xào sau lưng, hay sự lạnh nhạt của hoàng cung rộng lớn, tất cả đều không còn khiến nàng bận tâm.

Tần Mộ Dao sống như một cái bóng không tranh không giành, chỉ lặng lẽ tồn tại.

Buổi sáng hôm ấy trời rất trong, ánh nắng nhẹ chiếu xuống khu vườn nhỏ phía sau Tĩnh Nguyệt cung. Nơi đó vốn bị bỏ hoang nhiều năm, đất khô cằn, cỏ dại mọc um tùm. Nhưng mấy ngày gần đây, Tần Mộ Dao thường ra đó cùng Tiểu Lan dọn dẹp.

Hôm nay, hai người đang trồng một cây đào nhỏ. Tiểu Lan ngồi xổm dưới đất, hai tay lấm bùn, vừa lấp đất vừa cười khúc khích: “Công chúa, cây này đến mùa xuân có nở hoa không ạ?”

Tần Mộ Dao đứng bên cạnh, tay cầm xẻng nhỏ, ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng. Dung nhan thanh lãnh của nàng dưới ánh sáng ban mai trở nên mềm mại hơn một chút. Mái tóc dài buộc gọn phía sau khẽ lay theo gió, vài sợi tóc mảnh rơi xuống bên má.

Tần Mộ Dao nhìn cây đào nhỏ, một lúc sau mới khẽ nói: “Có lẽ.”

Tiểu Lan cười tươi: “Vậy sau này Tĩnh Nguyệt cung sẽ có hoa đào rồi!” Giọng nói của cô bé tràn đầy hy vọng.

Tần Mộ Dao nhìn cô bé một chút, ánh mắt nàng khẽ dịu đi. 

Đúng lúc ấy một tiếng quát chói tai vang lên khiến hai người đều khựng lại: “Tiểu tiện nhân!”

Lệ ma ma đang đứng ở cổng vườn, bà ta chống tay vào hông, gương mặt xám xịt vì tức giận: “Các ngươi đang làm cái gì đó?!”

Tiểu Lan giật mình đứng dậy: “Nô… nô tỳ chỉ đang giúp công chúa…”

Chưa nói hết câu—

“Chát!” Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cô bé. Tiểu Lan bị đánh đến nghiêng người, suýt ngã xuống đất. 

“Giúp cái gì? Trong cung có bao nhiêu việc không làm, lại chạy ra đây làm mấy trò con nít, đúng là đồ lười biếng”

Tiểu Lan ôm mặt, nước mắt lập tức trào ra: “Nô tỳ… nô tỳ không…”

Nhưng Lệ ma ma không hề cho Tiểu Lan nói, bà ta chỉ tay vào cô bé: “Còn dám cãi? Ta dạy ngươi làm việc thế nào hả?”

Mọi thứ im lặng, gió khẽ thổi qua cành cây. Tần Mộ Dao vẫn đứng bên cạnh cây đào không nói gì, chỉ chậm rãi đặt chiếc xẻng xuống rồi đứng dậy, từng bước bước về phía Lệ ma ma.

Lệ ma ma thấy nàng tới thì càng hống hách: “Công chúa điện hạ.”

Giọng bà ta đầy mỉa mai: “Người quản giáo cung nhân kiểu này sao? Để nô tỳ lười biếng thế à?”

Tần Mộ Dao dừng lại trước mặt bà ta, khoảng cách chỉ còn một bước. Lệ ma ma vẫn chống tay, ánh mắt đầy khinh miệt.

Nhưng ngay giây sau—

“Chát!” Một tiếng tát vang lên rõ ràng và sắc lạnh.

Cả khu vườn như đông cứng. Lệ ma ma bị đánh đến nghiêng hẳn đầu sang một bên, khóe miệng bà ta ứa máu. Một lúc sau bà ta mới quay phắt lại, ánh mắt trừng lớn.

“Ngươi—!”

Nhưng câu nói của bà ta đột nhiên nghẹn lại. Bởi vì ánh mắt Tần Mộ Dao lúc này lạnh đến đáng sợ, đôi mắt sâu như vực thẳm. Lệ ma ma bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Ngươi… ngươi định làm gì?!” Bà ta lùi lại nửa bước. 

Tần Mộ Dao nhìn bà ta: “Ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao?” 

Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta rợn người. Tần Mộ Dao quay đầu nhìn về phía hai tên thị vệ đứng ở cổng: “Người đâu, đưa bà ta ra ngoài, đánh ba mươi trượng.”

Nhưng không có ai nhúc nhích. Hai thị vệ nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng.

Lệ ma ma bật cười khẩy: “Công chúa điện hạ, người nghĩ mình là ai? Trong cung này ai sẽ nghe lời người?”

Bà ta lau máu ở khóe miệng, ánh mắt đầy thách thức: “Đừng quên, người chỉ là một công chúa bị bỏ rơi tại nơi hẻo lánh này mà thôi.”

Không khí trở nên căng thẳng. Ngay lúc đó, một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau: “Ồ, ai bị bỏ rơi vậy?”

Mọi người quay đầu nhìn Thái tử Tần Trì Dạ đang bước vào khu vườn. Hắn mặc trường bào xanh nhạt, dáng vẻ ung dung như đang tản bộ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn. Khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc.

Lệ ma ma lập tức đổi sắc mặt, bà ta chạy tới quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: “Thái tử điện hạ, Ngài phải làm chủ cho lão nô. Chiêu Hoa công chúa vô cớ đánh lão nô, lão nô chỉ đang dạy dỗ cung nhân mà thôi. Oan cho lão nô quá.” 

Tần Trì Dạ nghe xong vẫn cười. Hắn quay sang nhìn Tần Mộ Dao: “Có thật vậy không?”

Tần Mộ Dao đứng thẳng, gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng: “Bà ta đánh người của ta, ta chỉ trả lại.”

Tần Trì Dạ nhìn nàng vài giây, nụ cười trên môi vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống. Hắn quay sang hai thị vệ, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

“Đem bà ta ra ngoài đánh chết.” Câu nói rơi xuống nhẹ như gió, nhưng khiến mọi thứ chết lặng. 

Lệ ma ma trừng lớn mắt: “Điện hạ?”

“Không—! Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!” Bà ta gào lên, nhưng hai thị vệ đã bước tới kéo đi. 

Lệ ma ma khóc lóc giãy giụa: “Điện hạ, lão nô sai rồi, làm ơn tha cho lão nô, công chúa…”

Cung nhân xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu. Chỉ có Tần Mộ Dao vẫn đứng thẳng, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Tần Trì Dạ.

Tần Trì Dạ bước tới gần nàng, giọng đều đặn vang lên như cho tất cả cùng nghe thấy: “Từ nay, ai động đến muội ấy, chính là động đến Thái tử là ta.”

Tần Mộ Dao nhìn hắn rồi cúi đầu: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”

Tần Trì Dạ cười, nụ cười dịu dàng như cũ: “Không cần.”

Hắn xoay người rời đi, áo bào xanh lay động trong gió. Rất nhanh bóng dáng đã khuất sau cổng vườn, chỉ còn lại những cung nhân đang quỳ run rẩy.

Tần Mộ Dao nhìn họ, một lúc lâu sau nàng khẽ thở dài: “Đứng lên đi.”

Mọi người lặng lẽ tản đi. Tiểu Lan đứng bên cạnh nàng, mắt còn đỏ hoe vì khóc. 

“Công chúa…”