Chương 6: Tần Trì Dạ
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ của Tĩnh Nguyệt cung, Tần Mộ Dao chậm rãi mở mắt. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió sớm lay nhẹ tán cây ngoài sân và mùi cỏ ẩm sau đêm mưa còn vương trong không khí.
Tần Mộ Dao nằm yên một lúc, ánh mắt tĩnh lặng nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi ngồi dậy, cửa sổ mở hé, một làn gió sớm thổi vào, làm rèm cửa khẽ lay.
Hắn đã đi.
Tần Mộ Dao không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhìn về phía cửa sổ một lúc rất lâu. Một lát sau nàng đứng dậy. Tiểu Lan đã dậy từ sớm, vừa thấy nàng bước ra liền vội vàng chạy tới: “Công chúa điện hạ!”
Cô bé cúi đầu, gương mặt còn vương vẻ buồn ngủ: “Người hôm nay phải vào cung thỉnh an hoàng hậu nương nương ạ.”
Tần Mộ Dao khẽ gật đầu: “Ta biết.”
Tiểu Lan vội mang xiêm y tới. Đó là một bộ cung trang màu lam nhạt, họa tiết hoa mẫu đơn rực rỡ. Nhưng Tần Mộ Dao chỉ lắc đầu.
“Không cần.”
Nàng chọn một bộ xiêm y trắng đơn giản, vải lụa mỏng nhẹ, không thêu hoa văn cầu kỳ. Mái tóc dài của nàng chỉ được buộc gọn phía sau bằng một dải lụa trắng, cài thêm một chiếc trâm gỗ mộc mạc. Trang phục quá mức giản dị so với thân phận công chúa. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh sâu và tĩnh. Dáng người thon gầy nhưng thẳng tắp.
Một vẻ đẹp thanh lãnh như đóa hoa mọc trên vách đá lạnh.
Khi Tần Mộ Dao đến Phượng Nghi cung, mặt trời đã lên cao.
Phượng Nghi cung là nơi ở của hoàng hậu, cung điện rộng lớn, mái ngói vàng rực rỡ dưới ánh nắng. Hai hàng cung nữ đứng chỉnh tề hai bên, không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Trong đại điện, các phi tần đã ngồi đầy, mùi hương trầm nhẹ bay lơ lửng trong không khí. Tần Mộ Dao bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng. Trong khoảnh khắc đó, cả đại điện bỗng trở nên yên tĩnh.
Một vài phi tần khẽ nhíu mày, có người khẽ thì thầm.
“Đó là Chiêu Hoa công chúa sao…”
“Nghe nói nàng sống tám năm ở U quốc…”
Ánh mắt của họ không hề che giấu sự khinh miệt. Tần Mộ Dao như không nghe thấy. Nàng bước tới giữa điện, chậm rãi quỳ xuống. Động tác chuẩn mực, từng cử chỉ đều đúng quy củ hoàng gia.
Tần Mộ Dao cúi đầu sát đất: “Nhi thần Tần Mộ Dao, thỉnh an hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng cao. Bà khoảng hơn bốn mươi tuổi, dung mạo đoan trang, ánh mắt sắc lạnh, trên đầu đội phượng quan lấp lánh châu ngọc. Nhưng bà không nói gì, cũng không cho nàng đứng lên.
Cả đại điện im lặng. Tần Mộ Dao vẫn quỳ, đầu cúi thấp, không nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng chút một. Một khắc, hai khắc, đầu gối Tần Mộ Dao dần tê đi, nhưng nàng vẫn quỳ ngay ngắn giống như tám năm ở U quốc đã dạy nàng, phải chịu đựng.
Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Người lên tiếng là Hiên quý phi, nàng ta khoảng ba mươi tuổi, dung nhan diễm lệ, môi đỏ như son, ánh mắt dài hẹp đầy ý vị. Hiên quý phi nheo mắt nhìn Tần Mộ Dao. Khóe môi cong lên một nụ cười giả tạo.
“Ôi chao! Chiêu Hoa công chúa quả thật là mỹ nhân hiếm thấy.”
Giọng nàng ta mềm mại nhưng ẩn chứa mũi dao: “Dung nhan mỹ miều như vậy, khó trách người ta nói công chúa ở U quốc rất được yêu thích.”
Một vài phi tần khẽ cười. Hiên quý phi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như rắn độc: “Đẹp thế này, quả thật rất giống mẫu thân của ngươi.”
Nàng ta dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Một mỹ nhân lả lướt rất biết câu dẫn nam nhân.”
Cả đại điện chợt yên tĩnh, những lời ấy giống như một cái tát vào mặt. Một lát sau Tần Mộ Dao khẽ cúi đầu sâu hơn: “Đa tạ quý phi nương nương khen ngợi.”
Giọng nàng bình thản đến mức khiến người ta không đoán được cảm xúc. Thái độ ấy khiến Hiên quý phi khẽ nhíu mày. Ngay lúc đó một giọng nam trầm thấp vang lên trong điện.
“Mẫu hậu.”
Một nam nhân trẻ tuổi đang đứng cạnh cột trụ. Hắn mặc áo bào màu xanh đậm thêu long văn, dáng người cao ráo, khí chất thanh nhã. Gương mặt hắn tuấn tú, đường nét dịu dàng, ánh mắt ôn hòa như nước.
Tần Trì Dạ nhìn hoàng hậu, giọng nói ôn tồn: “Con thấy nàng quỳ đủ rồi, không nên để nàng quỳ lâu như vậy.”
Hoàng hậu liếc mắt nhìn, ánh mắt đầy trách cứ, nhưng cuối cùng vẫn phất tay: “Đứng lên đi.”
Tần Mộ Dao cúi đầu: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”
Tần Mộ Dao chậm rãi đứng dậy, động tác rất chậm, có lẽ vì đầu gối đã tê cứng. Khi nàng đứng thẳng lại, ánh mắt nàng khẽ quét qua đại điện rồi dừng lại một khắc ở người vừa lên tiếng.
Tần Trì Dạ - Thái tử, huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng. Tần Mộ Dao chỉ nhìn hắn một thoáng rất ngắn rồi dời mắt đi như thể không có gì đáng để chú ý.
Ở phía đối diện, Tần Trì Dạ bắt gặp ánh mắt của Tần Mộ Dao, hắn khẽ nheo mắt chậm rãi đánh giá thiếu nữ trước mặt.
Buổi thỉnh an sau đó diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Các phi tần nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc về phía Tần Mộ Dao, còn nàng thì đứng yên một góc giống như một cái bóng.
Nàng cũng nghe ngóng được đôi chuyện rằng đêm qua Thượng thư Chu Mặc Giản đã bị ám sát, hoàng đế nổi giận hạ lệnh truy bắt.
Khi ánh hoàng hôn dần tắt, buổi gặp mặt kết thúc, Tần Mộ Dao cúi người hành lễ: “Nhi thần xin cáo lui.”
Hoàng hậu phất tay. Tần Mộ Dao quay người rời khỏi đại điện, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống bậc thềm Phượng Tê cung.
Không khí ngoài điện mát lạnh hơn nhiều. Tần Mộ Dao chậm rãi bước đi, Tiểu Lan đi theo phía sau. Hai người vừa đi đến cổng cung bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói.
“Tần Mộ Dao.”
Tần Mộ Dao dừng bước quay đầu lại. Ánh nắng buổi sớm rơi xuống bậc đá xanh, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua rặng ngô đồng trước điện, lá cây rung lên xào xạc.
Sau lưng nàng, Tần Trì Dạ đang đứng cách đó không xa. Hắn đã rời khỏi đại điện từ lúc nào không ai hay. Lúc này chỉ có vài thị vệ đứng xa xa, giữ khoảng cách đúng mực.
Tần Trì Dạ mặc một bộ trường bào màu lam đậm, thân hình cao ráo thẳng tắp. Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đường nét thanh tú và đôi mắt dài dịu dàng. Khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ, khiến khí chất của hắn trông càng ôn hòa, giống như một vị công tử phong nhã hơn là thái tử quyền quý.
Tần Mộ Dao khẽ cúi đầu: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Tần Trì Dạ khẽ bật cười: “Không cần đa lễ.”
Giọng hắn rất ấm, mang theo sự thân thiện hiếm thấy trong hoàng cung lạnh lẽo này. Hắn bước tới gần vài bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
“Muội vừa trở về kinh thành. Trong cung nhiều quy củ phức tạp, e rằng còn chưa quen. Nếu muội không ngại, hôm nay ta rảnh rỗi, có thể dẫn muội đi một vòng trong cung, cũng tiện làm quen địa hình.”
Giọng nói của Tần Trì Dạ dịu dàng đến mức nếu là người khác nghe thấy chắc hẳn sẽ cảm kích. Nhưng Tần Mộ Dao chỉ cúi mắt, một lát sau nhẹ giọng nói: “Thái tử điện hạ quá lo lắng rồi. Thân phận thần thấp kém, không dám làm phiền điện hạ.”
Tần Trì Dạ hơi khựng lại: “Muội là công chúa của Thiên Đô, không cần tự xem nhẹ mình.”
Tần Mộ Dao vẫn cúi đầu: “Danh hiệu công chúa cũng chỉ là ân điển của phụ hoàng, không dám vượt lễ.”
Nói xong nàng lại hành lễ: “Thần xin cáo lui.”
Không đợi Tần Trì Dạ lên tiếng thì Tần Mộ Dao đã xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tần Trì Dạ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Tần Mộ Dao. Xiêm y trắng đơn giản bay nhẹ trong gió sớm, mái tóc dài buộc bằng dải lụa trắng khẽ lay động. Một dáng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp như một cành mai lạnh giữa mùa đông.
Ánh mắt Tần Trì Dạ dần trầm xuống, không còn nụ cười ôn hòa như lúc nãy, chỉ còn lại sự dò xét sâu kín. Hắn khẽ nheo mắt.
“Thú vị…”
Khi Tần Mộ Dao trở về Tĩnh Nguyệt cung thì mặt trời đã lên cao. Tiểu Lan đi sau lưng nàng, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhìn xung quanh. Trong cung điện, vài cung nữ và thái giám đang quét sân.
Khi thấy Tần Mộ Dao bước vào họ lập tức dừng lại, ánh mắt lén lút nhìn nàng. Có người khẽ bĩu môi, có người giả vờ không thấy, cũng có người nhìn với ánh mắt khinh thường.
Một thái giám trẻ thấp giọng nói với người bên cạnh: “Đó là Chiêu Hoa công chúa à? Nghe nói ở U quốc sống trong doanh trại binh lính…”
Hắn chưa nói hết câu nhưng người kia đã bật cười nhỏ, Tiểu Lan nghe thấy giận đến đỏ mặt. Nhưng Tần Mộ Dao vẫn bước đi, ánh mắt nàng thậm chí không liếc sang họ, như thể những lời ấy chỉ là tiếng gió thoảng qua.