Chương 5: Giúp hắn băng bó

1,207 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Mặt nước khẽ động, một bóng người từ từ ngoi lên khỏi làn nước. Hắc y nhân chống tay vào thành bồn, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống trán. Khăn che mặt của hắn đã tuột ra từ lúc nào để lộ ra gương mặt thật.

Đó là một nam nhân còn trẻ, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo như được khắc từ đá.

Đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng lại mang theo sự trầm ổn khó đoán. Chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhợt vì mất máu, áo đen dính nước dán chặt vào thân hình rắn chắc.

Sầm Chiêu An nhìn Tần Mộ Dao, ánh mắt chậm rãi đánh giá người thiếu nữ trước mặt. Dung nhan thanh tú, ánh mắt tĩnh lặng đến mức không giống người sống, không sợ hãi cũng không hiếu kỳ. Tựa như mọi chuyện trên đời đều không liên quan đến nàng.

Sầm Chiêu An khẽ nhíu mày: “Đa tạ.”

Tần Mộ Dao không đáp chỉ chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm, nước trượt xuống thân hình mảnh mai, rồi với lấy xiêm y mặc vào. Động tác rất bình tĩnh như thể người đàn ông vừa trốn trong bồn tắm cùng nàng chỉ là một cái bóng vô hình. Mặc xong áo ngoài, nàng quay người bước ra khỏi phòng. 

Khi đi ngang qua cửa, nàng nói với Sầm Chiêu An: “Binh lính đã đi xa, ngươi có thể rời đi.”

Trong phòng tắm chỉ còn lại Sầm Chiêu An. Hắn nhìn theo bóng lưng Tần Mộ Dao, ánh mắt trầm xuống. Hắn chống tay đứng dậy, đang định rời khỏi bồn tắm thì bỗng nhiên—

“Khụ!” Một tiếng ho khàn bật ra, thân thể đột nhiên khuỵu xuống.

Vết thương trên sườn bị nước nóng làm mềm, máu lại bắt đầu rỉ ra. Cơn đau dữ dội khiến Sầm Chiêu An phải chống tay vào thành bồn, hơi thở trở nên nặng nề. Mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương, hắn cắn chặt răng, nhưng cơ thể đã gần đến cực hạn.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tần Mộ Dao quay trở lại, trong tay cầm một cuộn vải và một hộp thuốc nhỏ. Tần Mộ Dao đứng ở cửa nhìn Sầm Chiêu An một lúc, không có vẻ thương hại cũng không có tò mò.

Sầm Chiêu An ngẩng đầu lên, Tần Mộ Dao chậm rãi bước tới đặt vải và thuốc xuống cạnh bồn tắm: “Ngươi có cần ta giúp không?”

Sầm Chiêu An im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Tần Mộ Dao không nói thêm liền kéo chiếc ghế nhỏ lại gần, ra hiệu cho Sầm Chiêu An ngồi xuống, sau đó cầm dao nhỏ cắt lớp vải áo đã thấm máu. Vết thương lộ ra, là ột vết chém dài ở sườn, máu đã đông lại một phần. 

Tần Mộ Dao nhíu mày rất khẽ: “Không sâu, nhưng nếu không xử lý, ngươi sẽ chết vì mất máu.” 

Nói xong nàng lấy thuốc rắc lên vết thương. Sầm Chiêu An siết tay nhưng không phát ra tiếng. 

Một lúc sau hắn đột nhiên hỏi nàng: “Ngươi không sợ ta sao?”

Tần Mộ Dao vẫn cúi đầu băng bó.

“Vừa rồi ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.”

Tần Mộ Dao quấn vải quanh vết thương rất cẩn thận, rồi mới nhẹ giọng trả lời: “Ngươi cứ việc giết.”

Sầm Chiêu An nhíu mày: “Ngươi không sợ chết?”

Tần Mộ Dao vẫn không ngẩng đầu: “Ta vốn cũng không muốn sống.”

Câu nói ấy rơi xuống căn phòng tĩnh lặng như một hòn đá chìm vào nước. Sầm Chiêu An im lặng, ánh mắt nhìn nàng rồi không nói thêm gì nữa, trong phòng chỉ còn tiếng vải sột soạt và tiếng nước nhỏ giọt.

Tần Mộ Dao buộc nút vải cuối cùng: “Xong rồi.”

Tần Mộ Dao đứng dậy lấy từ tủ bên cạnh ra một bộ xiêm y nam màu xám đưa cho Sầm Chiêu An: “Thay cái này đi, áo của ngươi đã ướt, nếu không sẽ nhiễm lạnh.”

Sầm Chiêu An nhìn bộ xiêm y trong tay nàng. Một lúc sau hắn nhận lấy: “Đa tạ.”

Tần Mộ Dao không đáp quay người bước ra ngoài: “Ngươi muốn đi hay ở, tuỳ ngươi.”

Nói xong liền bước ra ngoài, ánh trăng lạnh rơi xuống khoảng sân vắng của Tĩnh Nguyệt cung. Bóng dáng nàng dần khuất, Sầm Chiêu An đứng lặng nhìn theo.