Chương 4: Thích khách

1,547 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn lảng vảng.

Tần Mộ Dao ngồi lặng trong bồn gỗ, nước ấm ngập đến ngang vai, mái tóc đen dài buông xuống làn nước như mực loang. Trên da nàng còn đọng những giọt nước nhỏ, ánh đèn dầu chiếu lên khiến làn da trắng mịn như phát sáng trong màn sương mỏng.

Những ký ức đau đớn vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu. Tần Mộ Dao mở mắt, tính đưa tay với lấy xiêm y đặt bên cạnh.

“Cạch.” Một tiếng động rất khẽ vang lên ở cửa sổ. Tần Mộ Dao dừng tay, chậm rãi quay đầu.

Cửa sổ đã bị đẩy mở, một bóng đen từ bên ngoài nhảy vào. Người đó một thân hắc y, thân hình cao lớn, động tác nhanh gọn như bóng quỷ trong đêm. Nửa khuôn mặt hắn bị che bởi khăn vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi đao.

Vừa bước vào, hắn khẽ loạng choạng một bước, trong không khí lập tức lan ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Tần Mộ Dao chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng nhận ra hắn bị thương.

Hai người nhìn nhau, khoảng cách chỉ vài bước. Tần Mộ Dao chỉ nhìn hắn một cái rất bình thản, ánh mắt lướt qua vết máu trên tay rồi chậm rãi quay lại tiếp tục mặc xiêm y.

Hắc y nhân hơi nhíu mày. Ngay lúc đó ngoài hành lang vang lên tiếng hô lớn.

“Bắt thích khách! Bao vây Tĩnh Nguyệt cung!”

“Không được để hắn chạy thoát!”

Tiếng giáp trụ và bước chân binh lính dồn dập tiến lại gần. Hắc y nhân lập tức liếc nhìn cửa sổ, rồi nhìn Tần Mộ Dao. Nàng vẫn chậm rãi mặc áo, như thể những chuyện này không liên quan đến mình. Hắn cắn răng, bước tới nhảy thẳng vào bồn tắm khiến nước bắn tung tóe.

Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Hắc y nhân lặn xuống nước, chỉ chừa một khoảng rất nhỏ để thở, thân thể hoàn toàn chìm dưới làn nước.

“Rầm!” Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, một đội binh lính tràn vào. Dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi mặc giáp bạc.

Hắn cao lớn, vai rộng, thân hình rắn rỏi như được rèn từ sắt thép. Áo giáp chiến tướng phủ ánh bạc dưới ánh đèn, thanh trường kiếm bên hông khẽ rung theo bước chân.

Gương mặt đầy tuấn lãng, đường nét cứng rắn. Mày kiếm, mắt sáng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Khí chất vừa oai phong, vừa mãnh liệt, mang theo uy thế của người đã từng chinh chiến sa trường.

Mặc Tu Hoa vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại ở bức bình phong trước phòng tắm. Sau tấm bình phong lụa mỏng xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ thấp thoáng. Thân hình thon gầy, mái tóc dài xõa xuống lưng

Mặc Tu Hoa lập tức dừng bước, hắn khẽ cúi đầu: “Thần thất lễ, không biết công chúa điện hạ đang ở đây.”

Sau tấm bình phong, Tần Mộ Dao đã mặc xong áo ngoài mỏng. Nàng chậm rãi ngồi lên mép bồn tắm, tay khua nhẹ làn nước, mái tóc ướt rũ xuống vai.

“Có chuyện gì?” Giọng nàng rất bình tĩnh, không hề có chút bối rối.

Mặc Tu Hoa đứng ngoài bình phong, ánh mắt hạ thấp, giọng nghiêm nghị: “Trong cung xuất hiện thích khách. Thần phụng lệnh truy bắt. Có thể cần mạo phạm tìm kiếm trong phòng công chúa.”

Trong phòng im lặng một lát, Tần Mộ Dao không trả lời ngay. Nàng khẽ nhắm mắt, dừng tay. Dưới lớp nước, hắc y nhân đang nín thở. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của hắn.

Một lát sau, Tần Mộ Dao mở mắt: “Ngươi muốn tìm thì cứ tìm.”

Mặc Tu Hoa khẽ nhíu mày nhưng vẫn đáp lại: “Đa tạ công chúa điện hạ.”

Mặc Tu Hoa bước vòng qua bình phong. Ngay khi nhìn thấy cảnh trong phòng tắm, hắn khẽ dừng lại.

Tần Mộ Dao đang ngồi trên mép bồn tắm. Xiêm y khoác hờ trên người, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Mái tóc đen ướt nước dính trên làn da trắng mịn, vài giọt nước trượt xuống xương quai xanh thanh tú. Dung nhan nàng thanh lãnh, đôi mắt hạnh nhìn xuống làn nước, nhắm hờ như đang dưỡng thần. 

Bồn tắm phía sau bị cơ thể nàng che khuất. Cả khung cảnh mờ ảo trong hơi nước, đẹp đến mức giống như một bức tranh.

Mặc Tu Hoa hơi sững lại một khắc, nhưng rất nhanh hắn liền dời ánh mắt.

“Thần thất lễ.” Hắn quay mặt đi.

Tần Mộ Dao lúc này mở mắt, đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn thẳng vào Mặc Tu Hoa. Hai người đối mắt, ánh mắt giao nhau trong làn hơi nước mỏng. Mặc Tu Hoa nhìn quanh phòng tắm, phát hiện không có dấu vết khả nghi. 

Cuối cùng hắn cúi đầu hành lễ: “Đã làm phiền công chúa, thần cáo lui.”

Mặc Tu Hoa xoay người rời đi, binh lính phía sau cũng theo hắn rút khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại, tiếng bước chân binh lính dần xa. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt và hơi nước lặng lẽ bay lên dưới ánh đèn dầu vàng nhạt.

Tần Mộ Dao vẫn ngồi yên trên bồn gỗ. Mái tóc đen dài ướt nước dính trên vai, những sợi tóc mảnh ôm lấy làn da trắng mịn như tuyết. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn làm gương mặt nàng trở nên thanh lãnh, giống như một pho tượng ngọc lạnh lẽo giữa làn sương.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói, giọng nhẹ như gió đêm: “Ngươi có thể ra rồi.”