Chương 3: Tĩnh Nguyệt cung

1,983 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Tĩnh Nguyệt cung nằm ở góc tây bắc hoàng thành, tách biệt với những cung điện náo nhiệt nơi trung tâm.

Khi Tần Mộ Dao bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, tiếng nhạc đàn và tiếng cười nói từ Xuân Hòa điện phía xa vẫn còn văng vẳng trong gió đêm, nhưng càng đi sâu vào trong, âm thanh ấy càng nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo.

Trong sân cung, cỏ dại mọc lưa thưa, những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên đã phai màu, ánh sáng yếu ớt lay động trong gió. Cả cung điện rộng lớn mà vắng tanh, không một bóng cung nữ hay thái giám ra nghênh đón.

Tần Mộ Dao đứng giữa sân một lúc, chiếc váy lụa vừa bị rượu làm ướt ở yến tiệc vẫn còn dính lạnh trên da, mái tóc dài rũ xuống lưng, vài giọt rượu đỏ còn đọng nơi đuôi tóc. Nàng khẽ nâng mắt nhìn quanh, không có ai.

Cuối cùng Tần Mộ Dao cất tiếng gọi: “Có ai không?”

Tiếng nói của nàng tan vào khoảng sân trống, không một ai trả lời. Một thoáng im lặng kéo dài. Khóe môi Tần Mộ Dao khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức giống như thở dài hơn là cười.

“Cũng đúng thôi.” Như đang tự nói với chính mình.

Tần Mộ Dao xoay người đi vào phòng. Bên trong chỉ có một chiếc thùng tắm cũ đặt ở góc, cạnh đó là lò đun nước và vài chiếc xô gỗ.

Nàng chậm rãi xắn tay áo, tự tay múc nước, nhóm lửa. Động tác không hề vụng về, trái lại còn thuần thục đến mức giống như đã làm việc này rất nhiều lần. Lửa vừa được nhóm lên, ánh đỏ hắt lên gương mặt trắng nhợt của Tần Mộ Dao. 

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhỏ xíu: “Công… công chúa điện hạ.”

Tần Mộ Dao quay đầu lại.

Trước cửa đứng một nha hoàn nhỏ, khoảng mười bốn tuổi, dáng người gầy gò, gương mặt còn non nớt, đôi mắt to tròn đầy vẻ lo lắng. Cô bé cúi đầu thật thấp, hai tay xoắn chặt vạt áo.

“Nô tỳ… nô tỳ là Tiểu Lan. Nô tỳ có thể giúp người không ạ?”

Tần Mộ Dao nhìn cô bé một lúc lâu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa đông, không hề gợn sóng.

“Ngươi là cung nữ ở đây?”

Tiểu Lan vội vàng gật đầu: “Dạ, hôm nay nô tỳ mới được phân tới hầu hạ công chúa.”

Tiểu Lan nói đến đây liền lúng túng cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ dần: “Bọn họ nói công chúa điện hạ không cần hầu hạ…”

Câu nói ấy dừng lại giữa chừng. Tần Mộ Dao cũng không hỏi thêm chỉ lùi sang một bước: “Vậy làm đi.”

Tiểu Lan lập tức chạy tới, nhanh nhẹn nhóm thêm lửa, xách nước, thỉnh thoảng lại làm rơi nước ra sàn, rồi vội vàng lau đi, vừa làm vừa lén liếc nhìn vị công chúa đứng bên cạnh. Không lâu sau, thùng nước đã đầy, hơi nóng bốc lên mờ ảo.

“Công chúa, nước được rồi ạ.”

“Ngươi ra ngoài đi.”

Tiểu Lan hơi ngập ngừng: “Nhưng nếu công chúa cần—”

“Ra ngoài.” Giọng Tần Mộ Dao rất bình thản, không lạnh lùng cũng không dịu dàng, chỉ đơn giản là không cho phép từ chối.

Tiểu Lan cúi đầu: “Dạ.”

Cánh cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước lay động. Tần Mộ Dao tháo chiếc khăn voan che mặt xuống. Dưới ánh đèn dầu, dung nhan nàng hiện ra rõ ràng.

Nàng rất đẹp. Một vẻ đẹp thanh nhã đến mức khiến người ta liên tưởng đến tiên nữ trong tranh. Làn da trắng như ngọc, sống mũi cao, đôi mắt dài khép hờ, môi mỏng nhạt màu.

Nhưng khi nàng cởi lớp áo ngoài, trên lưng và cổ tay nàng lộ ra những vết sẹo mờ. Có vết dài, có vết nhỏ. Những vết sẹo cũ đã nhạt màu nhưng vẫn rõ ràng. Có vết do bị roi quất, có vết do dây trói siết, có vết lại như bị vật sắc cứa qua.

Tần Mộ Dao bước vào thùng tắm, nước ấm bao lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng. Nàng khép mắt lại, hơi nước mờ dần trước mắt.

Tám năm trước, năm mà nàng chỉ mới mười tuổi.

Khi đó chiến sự giữa Thiên Đô và U quốc kéo dài không dứt, biên cương liên tục đổ máu. Cuối cùng hai nước tạm thời đình chiến. Điều kiện hòa ước là một công chúa của Thiên Đô phải sang U quốc làm con tin.

Trong hậu cung, có rất nhiều công chúa, nhưng không ai muốn nữ nhi của mình hy sinh. Cuối cùng họ cũng nhớ ra, có một đứa trẻ gần như bị lãng quên.

Tần Mộ Dao. Sinh ra bởi một kỹ nữ, không có mẫu thân quyền thế cũng không có người chống lưng. Nàng bị đưa lên xe ngựa trong một buổi sáng mùa thu. Không ai tiễn, không ai khóc.

Thậm chí phụ hoàng cũng không đến nhìn nàng lần cuối. Khi đoàn xe đi qua cổng thành, Tần Mộ Dao quay đầu nhìn lại kinh thành lần cuối, nhưng chẳng có ai đứng đó.

U quốc không hề coi Tần Mộ Dao là công chúa. Đối với họ, nàng chỉ là con tin, một con tin vô giá trị.

Những năm đầu tiên, Tần Mộ Dao còn cố gắng giữ lại chút kiêu ngạo của hoàng tộc. Khi bị ép làm việc nặng, nàng từ chối. Khi bị binh lính chế giễu, nàng cắn răng chịu đựng.

Nhưng một đứa trẻ mười tuổi thì có thể chống cự được bao lâu.

Tần Mộ Dao bị đánh, bị bỏ đói. Có lần nàng bị treo hai tay lên cột gỗ suốt một ngày chỉ vì làm vỡ một chiếc bát.

Có những đêm nàng bị nhốt trong căn phòng tối lạnh như hầm mộ. Chuột chạy qua chân, gió lùa qua khe cửa. Tần Mộ Dao co người trong góc, cắn chặt môi đến bật máu nhưng không dám khóc thành tiếng.

Càng phản kháng, họ càng đánh mạnh hơn, càng chống cự, họ càng cười lớn. Dần dần Tần Mộ Dao hiểu ra. Ở nơi đó, phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Thế là Tần Mộ Dao học cách cúi đầu, học cách im lặng, học cách chịu đựng, cũng là học cách lấy lòng. Năm tháng trôi qua, cô bé từng khóc lóc phản kháng dần biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ im lặng như bóng. Ánh mắt nàng trở nên phẳng lặng như mặt hồ mùa đông không gợn sóng.

Tần Mộ Dao mở mắt, hơi nước trong phòng đã mờ dần. Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt rất lâu rồi khẽ thì thầm.

“Tám năm…”

Giọng nàng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Bên ngoài cửa Tiểu Lan đang ngồi co ro trên bậc thềm, ôm đầu gối ngủ gật. Cô bé không biết rằng, vị công chúa trong căn phòng kia đã sống qua những năm tháng còn lạnh lẽo hơn cả đêm nay.