Chương 2: Công chúa Thiên Đô
Một lúc sau, hoàng đế đột nhiên cười lớn: “Hôm nay tâm trạng Trẫm rất vui, nữ nhi của Trẫm trở về, đúng thật là chuyện vui!”
Ông ta nâng chén rượu: “Hạ lệnh của Trẫm, phong nàng làm Chiêu Hoa công chúa, thưởng Tĩnh Nguyệt cung, một vạn lượng vàng, mười tấm lụa gấm Nam Kinh.”
Quần thần lập tức đứng dậy: “Hoàng thượng anh minh, chúc mừng công chúa điện hạ!”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại điện khiến điệu múa dừng lại.
Thiếu nữ hạ người quỳ xuống giữa điện: “Nhi thần tạ ơn hoàng thượng.”
Thiếu nữ im lặng cúi đầu và chờ đợi, chờ một câu ban lui của hoàng đế. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy một tiếng cười hoen ố đột nhiên vang lên. Một tên đại thần bụng phệ lảo đảo bước ra khỏi bàn tiệc. Đó là Lại bộ Thượng thư Chu Mặc Giản.
Hắn cầm bầu rượu, cười hềnh hệch: “Công chúa điện hạ… điệu múa đẹp như vậy… phải thưởng… phải thưởng thật lớn mới đúng.”
Nói xong, hắn lảo đảo tiến thêm vài bước, rồi ngay trước ánh mắt của toàn bộ quần thần — “Ào!” rượu lạnh bị hắt thẳng xuống đầu Tần Mộ Dao.
Chất lỏng cay nồng chảy dọc theo mái tóc đen dài, thấm qua lớp khăn voan mỏng, men theo chiếc cổ trắng ngần trượt xuống xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng thấm ướt cả lớp xiêm y đỏ nhạt trên người nàng.
Vải lụa vốn mềm mại nay dính sát vào da thịt, phác họa rõ ràng đường cong mảnh mai cùng vòng eo nhỏ đến đáng thương.
Đại điện im lặng trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó vang lên những tiếng cười đầy ác ý: “Ha ha ha, Chu đại nhân đúng là biết thưởng thức, mỹ nhân như vậy thật khiến người khác mở mang tầm mắt.”
Từng ánh mắt như dao sắc quét qua người nàng, trắng trợn, ghê tởm, đầy dục niệm không hề che giấu. Chu Mặc Giản càng cười lớn hơn, men say khiến lá gan hắn phình to đến cực điểm. Hắn bước đến trước mặt nàng, cúi thấp người, bàn tay béo mập chậm rãi đưa lên như muốn nâng cằm nàng.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay kia sắp chạm vào nàng, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía gần long tọa.
“Hoàng thượng.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Dưới ánh đèn vàng rực, nam nhân mặc áo bào đen thêu kim tuyến chậm rãi nâng chén rượu lên. Dung mạo hắn tuấn mỹ đến lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc bén như được gọt từ băng tuyết, đôi mắt sâu thẳm tối đen không nhìn ra cảm xúc.
Là Sầm Chiêu An, Thái sư đương triều.
Sầm Chiêu An ngồi đó, lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài cầm chén ngọc trắng, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Chu Mặc Giản, giọng bình thản: “Đủ rồi.”
Chu Mặc Giản cứng đờ tại chỗ, men say lập tức tỉnh hơn phân nửa.
Tần Chính Nghiêu nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút mất hứng. Ông ta không thích có kẻ cắt ngang trò vui của mình, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh như vực sâu của Sầm Chiêu An, cuối cùng vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay đầy qua loa: “Được rồi được rồi. Tất cả lui xuống đi.”
Không ai dám lên tiếng nữa, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy giữa vô số ánh mắt khác nhau đang đổ dồn lên người mình. Xiêm y vẫn còn ướt lạnh, mái tóc dính rượu rơi lộn xộn bên vai, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cành mai giữa trời tuyết.