Chương 1: Điệu múa
Kinh thành Thiên Đô vào đêm đầu hạ rực rỡ như một giấc mộng. Trăng treo cao giữa bầu trời, ánh bạc trải dài trên mái ngói lưu ly của hoàng cung, chiếu xuống những con đường lát đá nơi kinh thành đang rộn ràng náo nhiệt.
Đèn lồng đỏ treo dọc các hành lang cung điện, ánh sáng lay động trong gió đêm. Tiếng đàn tỳ bà, tiếng sáo trúc hòa vào tiếng cười nói ồn ào, xen lẫn giọng ca mềm mại của ca kỹ, khiến cả hoàng cung như chìm trong men say.
Tại Xuân Hòa điện. Ánh đèn lưu ly treo cao phản chiếu lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cả đại điện chìm trong tiếng đàn sáo mê loạn cùng mùi rượu thơm nồng đến ngột ngạt.
Trên những chiếc bàn dài chạm rồng phượng bày kín sơn hào hải vị, mỹ tửu quý hiếm từ Tây Vực được rót đầy trong chén ngọc, hơi men quyện cùng tiếng cười khiến khắp nơi hiện lên vẻ xa hoa mục nát.
Các quan viên triều đình áo mũ chỉnh tề ngồi thành hai hàng, kẻ nâng chén đối ẩm, người ôm mỹ nhân cười cợt, từng gương mặt đỏ bừng vì say rượu dưới ánh đèn vàng trông giống như những chiếc mặt nạ méo mó.
Trên long tọa cao nhất, Tần Huyền Đế dựa nửa người vào ngai vàng khảm ngọc, long bào vàng óng mở rộng lộ ra lồng ngực đã bắt đầu chảy xệ vì tửu sắc quanh năm.
Trong lòng ông ta ôm hai mỹ nhân trẻ tuổi, một người mềm mại bóc từng quả nho đút đến bên môi, người còn lại cúi đầu nâng chén rượu ngọc trắng, giọng cười kiều mị như muốn tan chảy trong men say.
Tần Chính Nghiêu ngửa đầu uống cạn, đôi mắt đã vẩn đục vì tửu sắc nhưng vẫn sáng lên vẻ tham lam và dục vọng không hề che giấu. Ông ta đập tay lên long án, tiếng vang trầm nặng vọng khắp điện: “Hay! Hay lắm! Múa tiếp đi, Trẫm còn chưa xem đủ!”
Ánh mắt ông ta từ trên cao nhìn xuống chính giữa đại điện, nơi một thân ảnh mảnh mai đang xoay người giữa tiếng nhạc dồn dập.
Xiêm y trên người nàng mỏng đến gần như trong suốt, lớp lụa nhạt màu phủ quanh thân thể thanh mảnh như sương khói mùa xuân. Vòng eo nhỏ đến mức dường như chỉ cần một bàn tay là có thể siết gãy, bờ vai trắng như tuyết thấp thoáng dưới ánh đèn vàng lay động, làn da mịn màng phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt như ngọc lạnh trong đêm.
Mái tóc đen dài được buộc hờ sau lưng, theo từng động tác mà tung bay, chiếc khăn voan mỏng che nửa khuôn mặt càng khiến dung nhan nàng trở nên mơ hồ, đẹp đến mức không chân thật, giống một cánh tiên lạc nhầm vào nơi đầy bùn nhơ trần tục.
Tiếng nhạc nổi lên dồn dập hơn, cổ tay nàng khẽ nâng, dải lụa mềm theo động tác mà tung lên giữa không trung như sóng nước. Từng bước chân của nàng uyển chuyển đến cực điểm, mềm mại như liễu trong gió xuân, nhưng ánh mắt sau lớp voan lại tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như tất cả những gì diễn ra nơi này đều không liên quan đến nàng.
Nàng chỉ lặng lẽ múa, như một con rối bị người ta đặt giữa đại điện xa hoa này để mua vui cho thiên hạ.
Cả điện dần im lặng theo từng chuyển động của nàng, không ít ánh mắt dính chặt lên thân thể thiếu nữ kia, mang theo dục vọng nóng bỏng khiến không khí trở nên nhơ nhớp khó chịu.
Rồi đột nhiên, một tiếng cười lớn phá tan sự mê hoặc ấy. Một vị quan bụng phệ đã say đến đỏ bừng mặt đập mạnh chén rượu xuống bàn, cười ha hả: “Không hổ là công chúa từng sống ở đất địch! Điệu múa này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!”
Tiếng cười tục tĩu lập tức vang lên hưởng ứng: “Ha ha ha, công chúa điện hạ đúng là biết cách làm người khác vui vẻ.”
“Chậc! Dáng người thế kia, bảo sao đất địch không giữ lại.”
Những lời nói hạ lưu như từng nhát dao bẩn thỉu cắt qua đại điện, tiếng cười đùa say rượu hòa cùng tiếng nhạc tạo thành thứ âm thanh khiến người ta buồn nôn.
Nhưng giữa tất cả ánh mắt và lời giễu cợt ấy, thiếu nữ ở giữa điện vẫn không hề dừng lại. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, tiếp tục xoay người theo tiếng đàn, dải lụa trắng bay lên giữa ánh đèn vàng như đôi cánh bướm bị thiêu cháy trong biển lửa.
Trên long tọa, Tần Huyền Đế nhìn đến bật cười lớn, bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve gương mặt mỹ nhân trong lòng, ánh mắt lại không rời khỏi thân ảnh đang múa kia dù chỉ một khắc.
“Ha ha ha! Hay! Thật quá hay! Múa tiếp cho Trẫm xem!” Giọng cười ông ta vang vọng khắp Xuân Hòa điện, đè nặng lên vai thiếu nữ như xiềng xích vô hình.
Tiếng đàn lại vang lên, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng dồn dập hơn. Dưới ánh đèn lưu ly lay động, thân ảnh nàng xoay tròn giữa đại điện rộng lớn, tà váy trắng tung lên như cánh bướm cô độc giữa đêm dài, đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào.