Chương 108: Thanh Hoà tướng quân
Tiết trời đầu xuân ấm áp, gió xuân lướt nhẹ qua mái nhà tranh vừa được lợp lại, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm sau những ngày đông dài. Ánh nắng vàng nhạt phủ xuống sân nhỏ, trải lên từng phiến đá một lớp sáng dịu dàng.
Giữa khoảng sân ấy, một bóng trắng đang chuyển động không ngừng, kiếm quang lóe lên liên tục.
Sở Thanh xoay người, cổ tay khẽ lật, mũi kiếm vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung. Thân hình nhẹ như gió nhưng lực đạo mạnh mẽ đến đáng sợ. Vạt áo trắng bay lên theo từng bước chân, tóc đen buộc cao khẽ lay động, dưới ánh nắng trông như một dải lụa mềm mại mà kiên cường.
“Cạch—!” Mũi kiếm đâm thẳng cắm sâu vào trụ gỗ trước mặt, gỗ nứt ra thành một vết dài.
“Bộp! Bộp! Bộp!” Tiếng vỗ tay vang lên đầy phấn khích.
“A tỷ! Tỷ thật lợi hại!” Sở Đình nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực ngưỡng mộ: “Tỷ có thể dạy cho đệ không?”
Sở Thanh rút kiếm ra rồi quay đầu lại, khóe môi cong lên: “Được.”
Diệp Dung đứng bên hiên nhà, lắc đầu thở dài: “Thanh nhi, con là nữ nhi đấy, suốt ngày múa kiếm luyện công như vậy, sau này ai dám lấy con chứ?”
Sở Đình lập tức phản bác: “Nương! A tỷ con lợi hại như vậy, cần gì đến nam nhân!”
Sở Thanh bật cười ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang lên cao, ánh sáng chiếu vào đôi mắt nàng, trong veo mà sâu thẳm.
Sau Tết Nguyên Tiêu, Triệu Minh Dực đã đăng cơ. Điều đầu tiên hắn thực hiện chính là cải cách toàn bộ chính sách của triều đình. Hắn ban chiếu cáo khắp nơi, cho phép nữ tử bước vào quan trường, được làm quan, làm tướng như nam nhân. Một đạo chiếu đã làm rung chuyển cả thiên hạ, nhưng cũng mở ra một con đường chưa từng có.
Cả triều đình trở nên xôn xao khi thông cáo ban ra rằng Cửu hoàng tử thất lạc năm xưa nay đã trở về. Hắn được phong hiệu Thiên Vương gia, nhưng vì bệnh nặng nên đã cáo lui khỏi triều đình. Yến Trường Phong và Mộ Quân Hành có công cứu giá, được phong thưởng vô số, danh chấn nổi lên khắp thiên hạ.
Sở Thanh thở ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Triệu Minh Dực quả thật là một vị minh quân.
“Sở Thanh!” Tiếng gọi vang lên từ bên ngoài hàng rào cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Sở Thanh quay đầu: “Có chuyện gì vậy, Thẩm nương?”
Thẩm đại nương đứng bên kia hàng rào, vẻ mặt đầy kích động: “Sở Thanh! Mau ra cổng xem đi, là quân binh triều đình đến đó, khí thế lắm, lại còn gọi đích danh tên con đó!”
Ba người trong sân đều chấn động. Sở Đình lập tức chạy đến bên nàng: “A tỷ, không phải có chuyện gì chứ?”
Diệp Dung cũng lo lắng khôn xiết. Sở Thanh nheo mắt, ánh mắt trầm xuống: “Đừng lo, ra xem đã.”
Bốn người men theo con đường nhỏ, tuyết đã tan gần hết, chỉ còn lại lớp bùn ẩm dưới chân. Người trong làng tụ tập đông nghịt ở cổng, tiếng xì xào vang lên không dứt. Sở Thanh lách qua đám đông, cho đến khi trước mắt nàng hiện ra đội vệ binh của triều đình trong giáp trụ chỉnh tề.
Đứng đầu hàng là một vị thái giám gầy gò với gương mặt phúc hậu. Thấy Sở Thanh đã đến, ông liền nheo mắt, nở nụ cười hiền lành: “Sở cô nương.”
Sở Thanh chắp tay hành lễ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Thái giám xoay người, lấy thánh chỉ vàng trên khay ngọc mở ra. Giọng the thé bắt đầu vang lên: “Sở Thanh tiếp chỉ!”
Toàn bộ dân làng lập tức quỳ xuống, tiếng xôn xao dần im bặt. Sở Thanh cũng vén vạt áo quỳ theo.
“Trẫm đặc biệt điều tra, dân nữ Sở Thanh năm mười bảy tuổi đã nữ cải nam trang, trà trộn vào quân doanh dưới tên Sở Đình, đây chính là phạm tội khi quân, là tru di cửu tộc!”
Sở Thanh vẫn cúi đầu và bình tĩnh đến lạ. Thái giám nhìn nàng tiếp tục nói: “Sở Thanh, ngươi có nhận tội không?”
Dân làng nghe thấy liền chấn động, tiếng xì xào nổi lên. Diệp Dung ngẩng phắt đầu, đôi môi đầy run rẩy: “Sở Thanh…”
“Dân nữ Sở Thanh” giọng Sở Thanh chậm rãi mà rõ ràng: “Nhận tội.”
Đám đông lại dậy sóng, vị thái giám khẽ hắng giọng: “Trật tự!”
Ông tiếp tục đọc to thánh chỉ: “Dù đã phạm tội không thể tha, nhưng nay, trẫm sẽ quyết định xét đến công trạng.”
Giọng thái giám vang dội: “Ngươi đã có công chỉ đạo và cầm quân trong trận chiến sống còn với địa dân Bắc Tề, ngươi còn có công bắt giữ gián điệp ngay tại kinh thành và bảo vệ hoàng đế, ngoài ra cũng đã tham gia đánh bại phản quân, có công hộ giá hoàng tộc!”
“Trẫm xét thấy hiện nay, công đã lớn hơn tội. Đặc phong, Thanh Hòa tướng quân, ban phủ viện, ban ngân lượng, không cần tham gia triều chính khi không cần thiết, trẫm sẽ đích thân nghênh đón về kinh!”
“Khâm thử—!”
Sở Đình há hốc miệng còn Diệp Dung thì chết lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thân hình nhỏ bé của Sở Thanh.
Thái giám cúi xuống, giọng nhỏ đi chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Thanh Hòa tướng quân, ngài đừng lo lắng. Mộ tướng quân có dặn ta, ngài ấy hy vọng ngài sẽ tiếp quản Tần Mã quân một cách tốt nhất có thể.”
Sở Thanh chấn động ngẩng đầu: “Mộ tướng quân?”
“Đúng vậy.” Thái giám gật đầu: “Trước khi rời đi, Mộ tướng quân đã giao lại toàn bộ binh quyền cho ngài.”
Vị thái giám lấy ra một miếng ngọc phù hình mặt trời từ túi gấm. Sở Thanh đưa tay nhận lấy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc. Thái giám đưa thánh chỉ đến trước mặt nàng.
Sở Thanh trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu sát đất: “Thần, lĩnh chỉ.” Hai tay nàng nâng thánh chỉ lên.
Vị thái giám nở nụ cười tươi rồi xoay người rời đi. Đoàn vệ binh đầy oai phong dần khuất sau rặng tre đầu làng.
“Sở Thanh giỏi quá!”
“Tây Lăng trấn chúng ta không ngờ lại có một vị tướng quân rồi!”
“Vui quá đi!”
Một loạt tiếng reo hò vang dậy như sóng ngầm, có chúc mừng, có phấn khích, có cảm thán. Sở Thanh đứng giữa đám đông, có vui mừng mà cũng có lo âu, nhưng hơn tất cả, mọi người vẫn đang ở đây với nàng.
Diệp Dung bước lên bậc cao. Tấm lưng gầy lần đầu tiên đứng thẳng tắp: “Tối nay! Ta, Diệp Dung, sẽ chiêu đãi toàn bộ bà con, chúng ta nhất định không say không về!”
“Không say không về!!!” Tiếng hô dâng cao.
Sở Thanh và Sở Đình nhìn nhau không nhịn được bật cười, tiếng cười giòn tan vang giữa không khi náo nhiệt. Sở Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la và rộng lớn. Có lẽ, kiếp sống này của nàng giống hệt như một ngọn nến đỏ, luôn luôn cháy hết mình và rực rỡ cho đến khi tàn lụi. Nhưng nếu là vì bách tính, vì thiên hạ.
Thì nàng — Sở Thanh, cam tâm tình nguyện.
Hoàn chính văn