Chương 107: Sự thật và chia ly

1,850 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Sở Thanh đi phía trước.

Giọng Phó Cẩn Niên vang lên đều đặn ở phía sau, kể lại từng câu chuyện một. Hắn nói cho nàng nghe tất cả, về kế hoạch, về việc hắn giả vờ đứng về phía Lục Trường An, về việc dùng Mộ Quân Hành làm mồi nhử. Và cả việc làm giả cái chết của Sở Đình.

“Khụ—!” Tiếng ho khan đột ngột vang lên cắt ngang tất cả.

Bước chân Sở Thanh dừng lại giữa nền tuyết trắng. Nàng quay đầu nhìn Phó Cẩn Niên đang đứng đó. Sắc mặt hắn tái nhợt, môi mất đi huyết sắc, thân hình cao lớn lúc này lại có phần chao đảo. Mũi tên nàng bắn ngày đó trúng gần sát chỗ hiểm, vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Phó Cẩn Niên cúi người, một tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập, từng làn khói trắng theo nhịp thở tỏa ra trong không khí lạnh. Phó Cẩn Niên cố gắng đứng thẳng lại, từng bước tiến về phía Sở Thanh. Ánh mắt rơi xuống mái đầu nàng, nơi những bông tuyết đã phủ trắng.

“Sở Thanh…” Phó Cẩn Niên mỉm cười, giọng đầy âu yếm: “Muội là người thông minh. Chắc muội cũng đã đoán được thân thế của ta rồi đúng không?” 

Hắn dừng lại một nhịp: “Ta thừa nhận, ta cần địa vị, như vậy ta mới có thể bảo vệ muội.”

Sở Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nàng lúc này không rõ là đau, là hận hay là bất lực. Gió thổi qua cuốn theo những bông tuyết bay lượn giữa hai người.

“Sở Thanh…” giọng Phó Cẩn Niên thấp xuống, khàn đi: “Xin lỗi muội, vì đã để muội chịu nhiều đau khổ như vậy.”

Sở Thanh nhìn Phó Cẩn Niên rất lâu, sau đó liền cất giọng: “Phó Cẩn Niên.”

Sở Thanh nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Niên, thậm chí nàng còn thấy được rõ bóng hình nàng trong đó: “Ta không biết nên làm gì lúc này.” 

Ánh mắt Sở Thanh dần mờ đi: “Các ngươi tính toán tất cả, bao gồm cả ta.”

Phó Cẩn Niên siết nhẹ tay: “Sở Thanh” hắn vội nói: “chúng ta chỉ là không muốn muội bị cuốn vào—”

“Không cần.” Sở Thanh cắt ngang.

“Ta không muốn nghe mấy lời giải thích đó nữa. Dù sao kế hoạch của các ngươi cũng đã hoàn thành. Sau này, ta và các ngươi cũng sẽ không chung đường.”

Ánh mắt Sở Thanh trở nên xa lạ: “Tốt nhất, nên chấm dứt tại đây.”

Sở Thanh nói xong, không đợi Phó Cẩn Niên phản ứng liền quay người bước đi.

“—Sở Thanh!” Một lực kéo cánh tay nàng lại. Phó Cẩn Niên đang nắm lấy tay Sở Thanh, bàn tay vô cùng lạnh lẽo.

“Sở Thanh…” Giọng Phó Cẩn Niên như nghẹn lại. Vết thương trong ngực âm ỉ đau, từng nhịp như xé rách lồng ngực từ bên trong khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch.

“Sở Thanh, muội biết mà. Ta có thể mất tất cả…” ánh mắt Phó Cẩn Niên đau đớn nhìn Sở Thanh: “Trừ muội.”

Gió lặng đi trong khoảnh khắc. Mi mắt Sở Thanh run lên, bàn tay nàng từ từ nâng lên, gạt đi cánh tay đang nắm lấy tay nàng một cách nhẹ nhàng. 

“—Sở Thanh!”

“—Sở Thanh!!”

“Muội đừng đi!” Phó Cẩn Niên vội vàng đuổi theo.

“Phịch—!” Phó Cẩn Niên khụy xuống, “Khụ khụ—!” Máu trào lên cổ họng, vết thương đã nứt ra.

Một tay Phó Cẩn Niên ôm lấy ngực, một tay cố với lấy tà áo đang dần biến mất. Máu lan ra thành một mảng đỏ sẫm, hơi thở dồn dập đầy đau đớn.

“Sở Thanh…” Giọng Phó Cẩn Niên khàn đi, gần như không còn nghe rõ.

Tuyết rơi càng dày hơn, phủ lên dấu chân vừa đi qua, phủ cả bóng dáng của Sở Thanh. Cuối cùng thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một mình Phó Cẩn Niên quỳ giữa trời tuyết trắng xóa.

Cô độc và trống rỗng.

Sở Thanh trở về phủ tướng quân khi trời đã sẩm tối. Gió lạnh quất qua hành lang dài, cuốn theo những bông tuyết lất phất bay, bám vào vạt áo nàng, tan ra rồi lại kết thành một lớp ẩm lạnh. Cả người mang theo hàn khí, mỗi bước đi đều tĩnh lặng và nặng nề.

Sở Thanh bước vào cổng viện, thân hình khẽ chậm lại khi nhìn thấy bóng người đang đứng trước mặt. Yến Trường Phong đứng dưới mái hiên, bóng dáng cao lớn như một cây tùng giữa trời đông, vững chãi mà cô tịch. Áo choàng đen phủ ngoài thân, viền lông trắng đọng đầy tuyết, gương mặt tuấn nghị với mày kiếm sắc như đao, ánh mắt khi nhìn thấy Sở Thanh trở về liền mềm đi rất nhiều.

Sở Thanh bước tới một cách chậm rãi, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Sở Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Yến Trường Phong.

“Yến tướng quân.” Giọng nàng đều đều, không mang theo cảm xúc: “Ngày mai, ta sẽ rời khỏi phủ.”

Yến Trường Phong không đáp. Hắn nhìn nàng rất lâu, sau đó mới cất giọng: “Sở Thanh.”

“Triệu Minh Duệ sẽ sớm lên ngôi.” Yến Trường Phong dừng lại một chút: “Ta sẽ cầu xin thánh chỉ phong hiệu cho nàng.”

Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong không chớp mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ đã đóng băng. Sở Thanh lùi lại một bước, cúi người hành lễ: “Đa tạ tướng quân. Sở Thanh không mong cầu danh phận.”

Nói xong Sở Thanh liền đứng thẳng, bước chân đi ngang qua Yến Trường Phong.

“Sở Thanh!” Yến Trường Phong kéo Sở Thanh lại, bàn tay siết chặt hơn bao giờ hết.

“Sở Thanh!” Giọng Yến Trường Phong hạ thấp, mang theo một chút bất lực, bởi hắn biết rõ lựa chọn của nàng.

Giọng nam nhân chậm rãi cất lên, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng đắng ngắt: “Ta thừa nhận, ta ghen tỵ với Phó Cẩn Niên nên mới cố tình lừa dối nàng. Nhưng…” 

Yến Trường Phong dừng lại một khắc rồi nói tiếp: “Nàng có thể ở lại vì ta, được không?”

Sở Thanh không quay đầu, ánh mắt nhìn về phía màn tuyết trắng xóa kéo dài vô tận. Rất lâu sau nàng mới cất giọng: “Tướng quân, Sở Thanh đa tạ sự mến mộ của ngài. Nhưng chúng ta…” Sở Thanh khẽ nhắm mắt, giọng nói như đã quyết: “đã định sẵn là người không cùng đường.”

Bàn tay đang giữ lấy nàng khẽ run rẩy rồi từ từ buông thõng. Sở Thanh không còn nghe thấy giọng của Yến Trường Phong. Nàng tiếp tục bước đi không quay đầu, bóng thiếu nữ dần xa rồi tan vào màn tuyết. Gió lay, tuyết rơi, tất cả đều như phủ lên bóng lưng cô độc của Yến Trường Phong lúc này.