Chương 5
Chỉ hai chữ ấy thôi, lại như lưỡi dao đâm xuyên tim ta lần thứ hai. Ta nhìn nam nhân từng ôm mình giữa đêm lạnh, từng dịu dàng nói sẽ bảo vệ ta cả đời, cuối cùng cũng giống hệt người kia.
Trong mắt bọn họ, ta từ đầu đến cuối chỉ là một món đồ có thể trao đổi vì quyền lực. Ngoài điện tuyết rơi càng lúc càng lớn, lạnh đến tận xương. Ta bỗng bật cười, tiếng cười khàn đặc như khóc.
Thì ra cả đời này của ta, chưa từng có ai thật lòng chọn ta cả.
Từ ngày bước chân vào hậu cung Bắc Lương, ta không còn là vị Hoàng hậu dịu dàng năm xưa nữa. Người đó đã chết trong đêm kinh thành thất thủ rồi. Kẻ còn sống hiện tại chỉ là một nữ nhân mang đầy hận ý, từng bước giẫm lên máu người khác để trèo lên nơi cao nhất.
Bắc Lương vương mê luyến ta đến điên cuồng. Ông ta đã già, nhưng vẫn cố dùng quyền thế để giữ lấy chút si mê cuối đời. Ông ta thích nhìn ta mặc váy đỏ ngồi bên cạnh, thích nhìn đám triều thần quỳ rạp dưới chân ta mà không dám ngẩng đầu.
Vậy nên ta chiều theo ông ta, dịu dàng rót rượu, mềm giọng cười nói, mặc cho thiên hạ mắng ta là yêu phi mê hoặc quân vương. Nếu đã mang danh ấy, vậy thì ta sẽ trở thành yêu phi thật sự.
Trong cung ngày ngày đều có người chết. Có kẻ vì lỡ nhìn ta thêm một lần, có kẻ vì vô tình nghe thấy điều không nên nghe, cũng có kẻ chỉ vì khiến ta mất hứng. Máu tươi nhuộm đỏ từng phiến đá ngọc dưới chân điện, nhưng ta chưa từng chớp mắt.
Đám cung nhân quỳ trước mặt ta run rẩy như cỏ dại giữa mùa đông, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh.
Có lần trong đại yến, một cung nữ mới nhập cung vì quá sợ hãi mà làm đổ rượu lên váy ta. Rượu đỏ chảy dọc theo làn váy trắng như máu loang trên tuyết. Nàng ta lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc đến khản giọng: “Nương nương tha mạng… nương nương tha mạng…”
Ta chỉ cúi đầu nhìn vệt rượu kia một thoáng rồi nhàn nhạt xoay người rời đi, thậm chí không nói một lời. Nhưng đến nửa đêm, đầu của nàng ta đã bị treo ngoài cổng cung. Máu nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh.
Từ đó về sau, cả hậu cung không còn ai dám nhìn thẳng vào mắt ta nữa. Người đời nói ta tâm địa độc ác, nhưng bọn họ đâu biết, chỉ khi nhìn người khác sợ hãi mình như vậy, ta mới cảm thấy bản thân còn sống.