Chương 106: Tỉnh dậy
Phủ tướng quân.
Ánh nắng đầu đông yếu ớt len qua song cửa, rơi thành từng vệt dài trên nền gỗ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Hương trầm thoang thoảng trong không khí, khiến lòng người cảm thấy yên tĩnh đến lạ.
Yến Trường Phong ngồi bên giường.
Hắn đã thay một thân xiêm y trắng, những cành trúc thêu bằng chỉ bạc trải dài trên vạt áo, dưới ánh nắng phản chiếu ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, làm giảm đi phần nào khí tức lạnh lẽo thường ngày. Gương mặt góc cạnh đầy cương nghị, nhưng lúc này lại có thêm vài phần mệt mỏi và trầm tĩnh.
Mí mắt Sở Thanh khẽ run rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng chói nhẹ khiến nàng khẽ nhíu mày, hơi thở nặng nề như bị kéo từ nơi rất xa trở về. Rèm vải và mùi trầm hương quen thuộc.
“Sở Thanh.” Giọng nói của Yến Trường Phong vang lên.
Sở Thanh khẽ nghiêng đầu.
“Sở Thanh, nàng tỉnh rồi.”
Sở Thanh nhìn chằm chằm vào Yến Trường Phong, mang theo sự mệt mỏi và khó hiểu.
Yến Trường Phong siết tay, rồi chậm rãi lên tiếng: “Sở Thanh, nàng yên tâm. Ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”
Hắn đưa tay muốn chạm vào tay nàng, nhưng Sở Thanh đã rút lại. Nàng quay đầu đi, nhìn lên trần nhà, giọng nói lạnh lẽo đến xa lạ: “Yến tướng quân, ta không cần.”
Yến Trường Phong khựng lại, giọng trùng xuống: “Được” hắn vội nói, giọng có chút gấp gáp hiếm thấy: “Sở Thanh, nàng vừa tỉnh, đừng nghĩ nhiều.”
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Sở Thanh nằm im nhìn lên trần nhà, trong đầu là những mảnh ký ức hỗn loạn. Tim Sở Thanh thắt lại, vành mắt dần đỏ lên, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương. Mọi thứ trong lòng nàng đang rối như tơ vò.
Yến Trường Phong im lặng nhìn Sở Thanh, bàn tay chậm rãi đưa lên muốn lau đi giọt nước mắt ấy. Nhưng Sở Thanh đã quay mặt đi, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay Yến Trường Phong khựng giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống. Hắn thở dài, kéo chăn đắp lại cho nàng: “Sở Thanh, nàng nghỉ ngơi đi.”
Yến Trường Phong nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, cánh cửa xếp khép lại khiến ánh sáng cũng theo đó mà nhạt đi một chút.
Vài ngày sau.
Những bông tuyết trắng xóa phủ kín mái viện, đọng trên cành cây, trên hành lang, trên cả những phiến đá lạnh lẽo. Cả phủ tướng quân chìm trong một màu trắng tĩnh lặng. Giữa màn tuyết đó có hai bóng người đang đứng đối diện nhau.
“A tỷ, đệ không sao rồi mà, tỷ đừng khóc.” Giọng thiếu niên mang theo chút bất đắc dĩ.
Sở Thanh đứng yên. Áo choàng dày khoác trên vai, gió lạnh len qua từng lớp vải, thấm vào da thịt. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Sở Đình” Giọng nàng khàn đặc: “Ta còn tưởng…” Sở Thanh không nói tiếp được, cổ họng nghẹn chặt.
Sở Đình vội bước lên một bước, đỡ lấy nàng: “A tỷ, đừng động, vết thương còn chưa lành.”
Sở Đình mỉm cười, cố làm dịu không khí: “Đệ thật sự không sao mà, là Phó đại nhân đã cứu đệ. A tỷ, tỷ đừng trách ngài ấy nữa.”
Sở Thanh mở miệng muốn nói gì đó nhưng đúng lúc ấy có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Sở Đình quay đầu nhìn người đang bước đến, ánh mắt xao động, rồi quay lại nhìn Sở Thanh: “A tỷ, tỷ trò chuyện với Phó đại nhân nhé, đệ đi trước đây.”
Sở Đình buông tay Sở Thanh rồi quay người rời đi, bóng hắn dần khuất xa trong màn tuyết trắng. Sở Thanh nhìn theo, không hề quay đầu, hơi thở trở nên nặng nề, từng bông tuyết rơi xuống tan trên vai áo. Tiếng bước chân phía sau dừng lại rất gần Sở Thanh.
“Sở Thanh.” Giọng nói quen thuộc của Phó Cẩn Niên vang lên.
Sở Thanh nhắm mắt, ngón tay siết chặt trong ống áo. Giọng Phó Cẩn Niên hòa lẫn trong tiếng gió và tuyết rơi lặng lẽ: “Sở Thanh, nói chuyện được chứ?”
Sở Thanh bặm môi không trả lời, chỉ xoay người bước đi chậm rãi. Từng bước chân dẫm lên lớp tuyết mỏng, phát ra âm thanh lạo xạo.
Phó Cẩn Niên nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, bước theo ngay sau lưng Sở Thanh. Hai thân ảnh dần chìm vào màn tuyết trắng xóa, như bị nuốt chửng bởi khoảng không tĩnh lặng vô biên.