Chương 105: Nội ứng

1,263 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Lục Trường An.” Giọng Yến Trường Phong trầm thấp đến cực hạn: “Ngươi thật sự cho rằng hôm nay ngươi có thể thắng sao?”

Lục Trường An bật cười, tiếng cười mang theo sự cuồng vọng không chút che giấu: “Ta không chỉ thắng” ông chậm rãi nói: “mà còn thắng rất vẻ vang, ta nhất định sẽ giẫm lên xác các ngươi mà bước ra ngoài.”

Ánh mắt Lục Trường An đảo quanh Sở Thanh, rồi dừng lại trên Yến Trường Phong: “Ngươi và cả ả ta, đều sẽ chết ở đây.”

“Phải không?” Yến Trường Phong cười lạnh, bước lên một bước.

Sở Thanh đứng bên cạnh Yến Trường Phong, tay vẫn cầm kiếm, một tia bất an mơ hồ dâng lên. 

Không đúng…

“Báo—!!!” Tiếng hét xé toạc không gian. 

Một tên lính phản quân người đầy máu từ ngoài điện lao vào, quỳ sụp xuống giữa sân, giọng run rẩy: “Bẩm Thừa tướng! Cửa Tây đã bị phá! Là Cửu U quân, Cửu U quân đã tiến vào nội thành!!!”

“Ầm—” Như sấm đánh ngang tai.

 

Triệu Minh Hách biến sắc: “Không thể nào! Quân canh giữ cửa Tây đâu?”

Tên lính run lên: “Đã… đã bị tiêu diệt toàn bộ, có nội ứng, đã có người đã mở cổng từ bên trong.”

Lục Trường An thu lại nụ cười, mắt trừng lớn, môi mấp máy không nên lời. Sở Thanh cũng khựng lại. Tại sao Cửu U quân lại ở đây? Trong đầu nàng lóe lên một suy đoán, nhưng chưa kịp rõ ràng thì—

“Ha…” Tiếng cười trầm thấp vang lên.

Mộ Quân Hành liếc nhìn Lục Trường An, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sự khinh miệt: “Lục Trường An” ông cất giọng, từng chữ như nghiền nát qua kẽ răng: "ngươi thua rồi.”

Không khí chùng xuống nhưng sát ý đã dâng lên đến đỉnh điểm. Lục Trường An quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phó Cẩn Niên.

“Phó Cẩn Niên.” Giọng Lục Trường An đầy bình thản, ngón tay chậm rãi hướng về phía Mộ Quân Hành: “Giết hắn.”

“Phó Cẩn Niên, dừng tay lại!” Sở Thanh gào lên, dây cung kéo căng nhắm thẳng vào Phó Cẩn Niên.

Phó Cẩn Niên nhìn nàng, cổ tay khẽ động.

“Ra tay đi!” Triệu Minh Hách gào lên, giọng điên cuồng: “Giết ông ta! Giết hết bọn chúng!”

Lục Trường An nhìn chằm chằm vào Yến Trường Phong: "Thua sao? Ta muốn xem, chúng ta, ai mới thật sự là người thua cuộc.” 

Giọng Lục Trường An rống lên: “Ra tay!”

“Phó Cẩn Niên, ngươi mau dừng lại!” Nước mắt Sở Thanh rơi xuống.

Phó Cẩn Niên nhấc kiếm

“Phập—!!!” Hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc.

Triệu Minh Hách đột ngột trừng lớn mắt, môi hắn mấp máy không thành lời. Nụ cười của Lục Trường An cứng lại trên môi, nỗi đau còn chưa kịp cảm nhận. Ông chậm rãi  cúi xuống nhìn thanh kiếm đang xuyên qua lồng ngực mình, máu theo lưỡi kiếm tràn ra.

Đồng tử Lục Trường An co rút dữ dội, ông ta quay đầu nhìn Phó Cẩn Niên: “Ngươi…”

Phó Cẩn Niên đứng đó, cánh tay vẫn vững chãi nắm chặt chuôi kiếm, mắt phượng dài lạnh lẽo. Mũi tên của Sở Thanh đang cắm sâu vào ngực hắn. 

“Khụ—!” Lục Trường An ho ra một ngụm máu, thân thể to lớn lảo đảo, ánh mắt Lục Trường An vẫn không dám tin: “Ngươi… dám…” 

Phía sau, Mộ Quân Hành bỗng gầm lên: “Bắt sống phản quân!!!”

“Ầm—! Ầm—! Ầm—!” Như một tín hiệu đã định trước, từ hai bên đại điện có vô số binh lính tràn vào như thủy triều. Giáp trụ va chạm, tiếng hò hét rung trời, trong nháy mắt thế cục đảo chiều.

Triệu Minh Hách hoảng loạn lùi lại, gương mặt trắng bệch: “Không… không thể…!”

Phản quân bị ép lùi từng bước, cơ thể Lục Trường An từ từ đổ xuống. Phó Cẩn Niên buông tay, lùi lại một bước. Mắt hắn hướng về phía Sở Thanh, trên gương mặt nàng vẫn là nét kinh hoàng chưa kịp tan biến.

Thân thể của Phó Cẩn Niên chao đảo, máu đã thấm đẫm y phục, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Sở Thanh đứng tại chỗ, tai nàng ù chặt, mọi thứ trước mắt như nhòe đi. 

“Phó Cẩn Niên…” Giọng nàng gần như không thành tiếng, bước chân loạng choạng muốn tiến tới.

“Phịch—!” bóng tối lập tức bao trùm. Sở Thanh đã ngã vào một vòng tay vững chãi đầy  quen thuộc.