Chương 104: Suy yếu
Triệu Minh Hách mím chặt môi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn xuống chiến trường nơi hai thân ảnh vẫn còn đứng vững giữa biển xác người, nghiến răng: “Lục Trường An, ngài còn chờ gì nữa? Mau giết chết hai người đó đi!”
Gió thổi mạnh hơn, kéo theo mùi máu tanh quẩn quanh khắp đại điện. Lục Trường An nheo mắt, chăm chú quan sát Yến Trường Phong và Sở Thanh: “Ngươi đánh giá thấp năng lực của hắn rồi.”
“Phập!” Tên lính cuối cùng trước mặt ngã xuống, máu rơi lộp bộp xuống nền đá lạnh.
Sở Thanh lùi lại một bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tóc tai rối bời dính đầy máu và mồ hôi, y phục rách nát lộ ra làn da trắng nhưng đầy vết thương chằng chịt. Vết thương nơi sườn phải vẫn không ngừng rỉ máu. Bên cạnh nàng, Yến Trường Phong cũng không khá hơn. Đùi hắn nhuốm đỏ, máu theo từng bước chân nhỏ xuống, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi đao.
Sở Thanh đảo mắt nhìn xung quanh. Phản quân vẫn còn rất đông như sóng biển vô tận, nếu tiếp tục chắc chắn hai người sẽ chỉ có một con đường chết.
“Trường Phong—!” Một tiếng gào xé lòng vang lên.
Mộ Quân Hành bị ghì chặt dưới lưỡi kiếm của Phó Cẩn Niên, máu đã rướm ra một đường mỏng.
“Mặc kệ ta!” ông gầm lên, giọng khàn đặc: “Đi đi! Hai đứa mau đi đi!!!”
Sở Thanh siết chặt kiếm, ngón tay run lên: “Không…” nàng thì thầm, như nói với chính mình.
Lục Trường An lúc này mới chậm rãi bước xuống một bậc, ánh mắt rơi thẳng vào Yến Trường Phong: “Không tồi, quả là xứng danh.”
Giọng Lục Trường An chậm lại, vang lên rõ ràng: “Yến Trường Phong, đầu hàng đi. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”
Yến Trường Phong bật cười. Tiếng cười khàn khàn, mang theo sự khinh miệt đến tận cùng: “Nói nhiều.”
Yến Trường Phong siết chặt kiếm chuẩn bị lao lên. Ngay khoảnh khắc đó—“Phập!” Lục Trường An đã nhanh tay nắm lấy kiếm của Phó Cẩn Niên đâm xuyên qua đùi Mộ Quân Hành.
“Ưm!” Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Thân thể Mộ Quân Hành chấn động, đầu gối khuỵu xuống, nhưng ông vẫn cắn răng không kêu thêm một tiếng.
Yến Trường Phong khựng lại, bước chân dừng giữa không trung.
“Súc sinh!!!” Sở Thanh gào lên, gần như điên loạn: “Khốn nạn! Mau thả người ra!”
Nàng vốn định lao lên.
“Dừng lại.” Giọng Lục Trường An lạnh như băng, ông ta rút kiếm ra khỏi đùi Mộ Quân Hành.
“Các ngươi dám tiến thêm một bước…” Lục Trường An cười gằn, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, thanh kiếm trong tay khẽ xoay, lưỡi kiếm lại kề sát cổ Mộ Quân Hành: “Ta đảm bảo các ngươi chỉ có thể nhặt xác ông ta về.”
Yến Trường Phong đứng yên, mái tóc đen ướt đẫm máu và mồ hôi che khuất nửa gương mặt. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến mức thấy cả mạch máu.
“Sao?” Lục Trường An nghiêng đầu, giọng nhẹ như đang trêu đùa: “Không dám nữa à?”
Sở Thanh quay sang nhìn hắn: “Trường Phong…” giọng nàng khẽ run.
Xa xa, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng chiếu xuống phơi bày toàn bộ khung cảnh đẫm máu nơi đây. Không khí cũng lặng đi. Máu vẫn nhỏ giọt từ lưỡi kiếm của Yến Trường Phong, phát ra những âm thanh nghẹt thở.