Chương 103: Bị bắt làm con tin

1,517 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Lục Trường An giơ tay, binh lính lập tức dạt ra như thủy triều rút, để lại khoảng sân rộng nhuốm máu. Hai bên đối diện nhau, gió thổi qua, mang theo mùi máu nồng nặc.

Hơi thở của Sở Thanh dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc đen dính bết mồ hôi và máu. Nàng nhìn chằm chằm Lục Trường An và Triệu Minh Hách, giọng lạnh lùng đến đáng sợ: “Lục Trường An, mau thả Mộ tướng quân ra, nếu không ta nhất định sẽ giết chết ngươi.” 

Lời nói từng chữ như nghiến qua kẽ răng, mang theo sát khí không hề che giấu. Lục Trường An nhìn nàng rồi bật cười, tiếng cười trầm thấp lạnh sống lưng. Ông phủi lại vạt áo dính máu, ánh mắt mang theo sự khinh miệt rõ ràng: “Khẩu khí lớn thật đấy Sở cô nương.”

Ông nghiêng đầu, nhìn Sở Thanh và Yến Trường Phong như một thứ thú vị hiếm có: “Chỉ bằng hai người các ngươi?” 

Lục Trường An bước xuống từ bậc cao:  “Các ngươi cho rằng mình còn có thể thoát khỏi đây sao?”

Gió sớm lùa qua sân điện, mang theo mùi máu tanh nồng và khói bụi. Xác người nằm chồng chất, cờ xí rách nát bay phần phật, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống lại khiến khung cảnh càng thêm thê lương đến rợn người.

Sở Thanh nghe vậy liền quay người rút một mũi tên từ sau lưng ngựa.

“Cạch—” Cánh cung giương lên, dây cung căng đến cực hạn, phát ra âm thanh rít nhẹ như muốn xé gió.

Ánh mắt Sở Thanh lạnh như băng, không chút do dự: “Ta nói, thả người.” 

Mũi tên nhắm thẳng vào Phó Cẩn Niên. Mộ Quân Hành đột nhiên gào lên, giọng khàn đặc, mang theo phẫn nộ và tuyệt vọng: “Lục Trường An! Tên phản tặc! Có giỏi thì giết ta đi!!!”

“Bốp—!” Một quyền giáng thẳng xuống mặt. Mộ Quân Hành bị đánh đến nghiêng đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục.

Lục Trường An thong thả thu tay lại, phủi nhẹ như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu: “Đừng vội.” Ông cười nhạt: “Sớm muộn gì, ta cũng cho ngươi xuống bầu bạn với huynh đệ tốt của ngươi.”

Ánh mắt Lục Trường An chậm rãi dời đi, rơi vào người Yến Trường Phong: “Phong Vũ tướng quân” nụ cười của ông ta sâu hơn, mang theo ác ý rõ ràng: “Lại gặp nhau rồi.”

Yến Trường Phong đứng đó, thân hình cao lớn như một thanh kiếm cắm thẳng giữa chiến trường. Máu phủ khắp gương mặt, chảy dọc theo đường nét cương nghị. Lục Trường An nghiêng đầu, giọng như đang kể một chuyện cũ đầy thích thú: “Ta nhớ mới ngày nào, ta còn cùng người cha háo thắng của ngươi chơi cờ.”

Ông dừng lại một chút, rồi bật cười khẽ: “Tiếc là ông ta chết sớm hơn ta nghĩ.”

Ánh mắt Lục Trường An trở nên tàn nhẫn: “Đúng là đồ phế vật. Ta còn muốn dày vò ông ta lâu hơn một chút cơ.”

“Câm miệng!” Mộ Quân Hành gào lên, giãy giụa như muốn xông tới xé xác hắn.

Yến Trường Phong vẫn không động, ánh mắt càng lúc càng tối.

“Ôi, đừng nhìn ta như vậy chứ.” Lục Trường An cười nhẹ: “Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ít ra ta cũng giúp ngươi giết kẻ đồng lõa là tên khốn Triệu Dực kia mà.”

Yến Trường Phong tiến lên, thanh kiếm trong tay khẽ rung, phát ra âm thanh trầm thấp như dã thú bị dồn đến đường cùng.

“Lục Trường An” giọng Yến Trường Phong khàn đi, nhưng từng chữ đều như bị nghiền nát trong kẽ răng: “Đến lúc người nên trả lại mạng rồi.”

“Xọet—!” Yến Trường Phong lao lên.

Lục Trường An phất tay.

“Giết.” Trong nháy mắt, binh lính từ bốn phía tràn lên, như thủy triều nuốt chửng tất cả.

“Keng—!” Kiếm trong tay Yến Trường Phong xoay một đường.

"Bịch!” Hai cái đầu rơi xuống, máu phun cao như suối. Yến Trường Phong đạp lên xác người, thân hình bật lên không trung, đầu gối giáng thẳng xuống mặt một tên lính—“Rắc!”, tiếng xương vỡ vụn.

Năm tên khác đồng loạt lao tới, cán thương ghìm chặt từ bốn phía.

“Ha—!!!” Yến Trường Phong gầm lên, cơ bắp căng cứng, một lực hất tung toàn bộ, vòng vây vỡ nát. Kiếm xoay tròn một vòng—

“Phập! Phập!!” Năm thân người cùng lúc đổ xuống.

“Vút—!” Một mũi tên xé gió lao đến cắm thẳng vào đùi Yến Trường Phong khiến thân hình khựng lại trong tích tắc.

Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn lên bậc thềm, Triệu Minh Hách chậm rãi hạ cung xuống, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo: “Trúng rồi à?”

“Rắc!” Yến Trường Phong đưa tay bẻ gãy mũi tên, máu lập tức trào ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả ống quần.

Đồng tử Sở Thanh co lại. Nàng lập tức lao đến, hai thân ảnh hòa vào nhau giữa chiến trường. Tiếng kim loại va chạm, tiếng xương gãy hòa thành một bản nhạc chết chóc vang vọng cả hoàng cung. Một lưỡi đao bất ngờ đâm thẳng vào sườn Sở Thanh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sở Thanh không lùi, bàn tay siết chặt cán thương, nàng bước lên đẩy lùi tên lính kia.

“Xoẹt—!”, một đường kiếm cắt ngang cổ, máu phun lên bắn thẳng vào gương mặt. Sở Thanh đứng đó, máu từ sườn chảy xuống, từng giọt, từng giọt rơi trên nền đá. 

Ánh mắt Lục Trường An chậm rãi tối lại: “Thú vị, thật sự quá thú vị rồi.”