Chương 102: Cầm cự
Ngoài điện lúc này, Sở Thanh và Yến Trường Phong đã chiến đấu liên tục suốt một canh giờ. Máu đã thấm đẫm y phục, từng mảng đỏ sẫm bám chặt.
“Phập—!” Kiếm của Sở Thanh xuyên qua cổ họng một tên phản quân, máu bắn tung tóe lên gò má trắng bệch của nàng, hơi thở trở nên dồn dập. Sở Thanh lùi lại tựa lưng vào Yến Trường Phong.
“Yến tướng quân” Sở Thanh nghiến răng thở gấp, giọng khàn đi vì mệt mỏi: “Đừng nói người không biết gì về vụ này nhé?”
Ánh mắt Yến Trường Phong dán chặt vào vòng vây đang siết lại, chỉ nhẹ nhàng nói với Sở Thanh: “Cẩn thận.”
Sở Thanh nhức mắt, môi mấp máy muốn chửi thề, nàng thật sự muốn mổ đầu tên Yến Trường Phong xem hắn nghĩ gì mà kéo nàng đến đây. Lời vừa dứt thì một tên lính cầm thương lao tới, mũi thương hướng về phía ngực Sở Thanh.
“Choang—!” Yến Trường Phong xoay cổ tay, mũi kiếm chặn ngang đầu thương, lực va chạm khiến cổ tay hắn tê rần. Sở Thanh không chần chừ, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Yến Trường Phong, mượn lực bật người lên, thân hình mảnh mai xoay một vòng giữa không trung.
“Bốp—!” Chân Sở Thanh đạp thẳng vào lồng ngực tên kia, lực mạnh đến mức khiến hắn bật ngược ra sau, đập xuống nền đá lạnh lẽo.
Sở Thanh tiếp đất, hơi thở càng thêm gấp gáp, nàng liếc nhìn xung quanh. Sân đình đã trở thành một bãi tha ma sống, người ngã xuống, người lại xông lên, máu hòa cùng bùn đất thành một thứ mùi tanh nồng đến nghẹt thở.
Yến Trường Phong hiểu ánh mắt nàng, giọng hắn trầm xuống: “Cố gắng cầm cự.”
Bầu trời phía Đông đã bắt đầu hửng sáng, một vệt ánh sáng nhạt như bị nhuộm bởi màu máu kéo dài nơi chân trời. Tiếng binh đao vẫn chưa dừng, ngược lại càng thêm điên cuồng. Mí mắt Sở Thanh nặng trĩu, cơ thể như bị xé nát từng phần, nàng siết chặt chuôi kiếm.
“Phập—!” Lưỡi kiếm của Yến Trường Phong đâm thẳng vào ngực tên cuối cùng trước mặt họ, cơ thể hắn co giật vài cái rồi đổ xuống.
Hai người nhìn nhau rồi lập tức xoay người, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa lao đi. Vó ngựa đạp lên xác người, phát ra những âm thanh ghê rợn. Con đường dẫn về Thái Hòa điện chất đầy thi thể. Sở Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn lạnh lẽo khó tả, nàng thúc ngựa nhanh hơn, gió táp vào mặt mang theo mùi máu tanh.
Thái Hòa điện.
Cảnh tượng chém giết vẫn diễn ra, từng tốp binh lính lao vào nhau như dã thú. Giữa đám đông hỗn loạn, một thân ảnh với lưỡi kiếm linh hoạt như rắn độc đang lướt qua. Ánh mắt Phó Cẩn Niên lạnh như băng, động tác dứt khoát. Đối diện hắn là Mộ Quân Hành với gương mặt đầy máu, vết thương chằng chịt, áo giáp vỡ nát.
Ông nhìn chằm chằm vào Phó Cẩn Niên, mũi thương trong tay run nhẹ nhưng vẫn kiên định.
“Ha—!” Ông gầm lên lao tới, mũi thương đâm thẳng.
“Keng—!” đầu kiếm chặn lại, lực va chạm khiến tia lửa bắn ra, Phó Cẩn Niên xoay người, thân hình như bóng ma lướt tới.
“Phịch—!” một chưởng mạnh mẽ giáng vào ngực Mộ Quân Hành khiến ông bị đánh văng ra sau, lưng đập mạnh xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì lưỡi kiếm đã kề sát cổ, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
“Mộ tướng quân!” Tiếng hét của Sở Thanh vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Phó Cẩn Niên khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn.
Trên bậc thềm cao, Lục Trường An chậm rãi nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm vào Sở Thanh và Yến Trường Phong. Sở Thanh đạp lên lưng ngựa lao vào trận địa, đáp thẳng vào giữa vòng vây. Lưỡi kiếm xoay vòng, máu bắn như mưa, càn quét từng lớp người.
Phó Cẩn Niên lập tức kéo Mộ Quân Hành lùi về phía sau, giữ chặt như con tin.
“Phó Cẩn Niên! Thả ông ấy ra!” Sở Thanh vừa đánh vừa gào lên, giọng nàng vỡ ra vì phẫn nộ.