Chương 101: Khống chế

1,298 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những tấm màn lụa đang cháy dở, ánh lửa liếm lên những cột trụ vàng son, phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch đã nhuộm đỏ máu tươi. Xác người nằm chồng chất, có kẻ còn chưa tắt thở, tay vẫn run rẩy cố bò đi trong tuyệt vọng, để lại những vệt máu dài kéo lê trên mặt đất. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm hòa vào nhau, chấn động cả không gian.

Trên bậc cao, Triệu Dực đã không còn đứng vững.

Thân thể ông lảo đảo, một tay bám vào long án, một tay ôm ngực, sắc mặt tím tái, môi run rẩy. Đôi mắt vốn đã mờ đục lúc này càng vẩn lên những tia máu đỏ, hơi thở dồn dập, từng ngụm từng ngụm như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Bên dưới là Triệu Minh Duệ. Toàn thân đã nhuốm máu, trường bào rách nát, mái tóc búi cao đã tán loạn, dính đầy máu tươi. Hắn đứng chắn trước long tọa, thanh kiếm trong tay run nhẹ nhưng vẫn kiên quyết, từng chiêu từng thức đều dốc hết sức lực. Hơi thở nặng nề, từng nhịp đều mang theo đau đớn.

Triệu Dực nhìn xuống bóng dáng hai người trước mặt rồi gầm lên: “Lục Trường An—!!! Ngươi cấu kết với hắn?!” Giọng ông vỡ ra, đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Lục Trường An ung dung ngẩng đầu nhìn thẳng lên trên: “Thôi nào Triệu Dực”, giọng ông trầm thấp, thong dong, mang theo ý cười lạnh lẽo: “Ngươi quên rồi sao?”

Lục Trường An bước lên từng bậc thềm một cách chậm rãi: “Ngươi không nhớ mình đã ngồi lên ngôi vị đó bằng cách nào sao?”

Mỗi câu nói đều như từng nhát dao cắm vào quá khứ khiến Triệu Dực run lên, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn: “Ngươi—”

Chưa kịp nói hết thì Lục Trường An đã đến gần, ông đưa tay kéo lấy Mạnh Khả đang đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng như thể đó là điều hiển nhiên.

“Ngươi!!!” Triệu Dực trừng lớn mắt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng.

Mạnh Khả nở nụ cười yêu kiều, mềm mại như nước: “Lục huynh” nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nũng nịu: “Đừng như vậy mà.”

“Phụt—!” Triệu Dực phun ra một ngụm máu đen, thân thể run rẩy dữ dội.

“Đôi cẩu nam nữ!!!”

Mạnh Khả khẽ cười, nàng buông tay Lục Trường An  bước lên. Tà váy vàng lấp lánh kéo dài trên nền máu.

“Triệu Dực” Giọng nàng nhẹ như gió: “Ngươi nên yên nghỉ rồi.”

“Phập—!” Cây trâm vàng trên đầu Mạnh Khả đã rút ra từ lúc nào đâm thẳng vào cổ họng Triệu Dực.

"Phụ hoàng!!!” Triệu Minh Duệ hét lên.

Máu phun ra bắn lên gương mặt vặn vẹo của Mạnh Khả. Triệu Dực trợn mắt, miệng mở ra nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng “khụ khụ” nghẹn lại trong cổ họng đầy máu.

“Rầm—” Thân thể gầy yếu đổ xuống.

Mạnh Khả rút trâm ra, máu nhỏ xuống từng giọt rồi quay người trở lại bên cạnh Lục Trường An.

“Phó Cẩn Niên.” Giọng Lục Trường An vang lên: “Bắt sống Triệu Minh Duệ cho ta.”

Phó Cẩn Niên cụp mắt, siết chặt chuôi kiếm rồi lao lên. Triệu Minh Duệ gầm lên, vung kiếm chống trả: “Đồ phản tặc—!!!”

Hai người giao chiến, nhưng chỉ cần vài chiêu, kiếm của Phó Cẩn Niên đã nhanh chóng áp sát Triệu Minh Duệ.

“Choang—!” Kiếm của Triệu Minh Duệ bị đánh bật.

“Phịch—!” Triệu Minh Duệ bị đạp ngã xuống đất, lưỡi kiếm lạnh lẽo của Phó Cẩn Niên kề sát cổ. Triệu Minh Duệ thở dốc, không còn sức phản kháng.

“Giết sạch toàn bộ cho ta.” Lục Trường An mỉm cười hô lớn, giọng vang vọng khắp đại điện.

“Ầm—!” Tiếng sấm nổ xé toạc bầu trời.

“Báo—!” Tiếng hét hoảng loạn vang lên, một binh lính lao vào, sắc mặt trắng bệch.

“Đại nhân—! Là… là Mộ tướng quân, quân ta đang bị bao vây rồi!”

“Cái gì?” Triệu Minh Hách hét lên, sắc mặt biến đổi: “Không thể nào. Tại sao Mộ Quân Hành lại ở đây? Là ai tiết lộ? Là ai?!!”

Triệu Minh Hách gào lên một cách mất kiểm soát. Ánh mắt Lục Trường An từ chuyển về phía Phó Cẩn Niên: “Phó Cẩn Niên.”

“Có thuộc hạ.”

“Ngươi làm được chứ?”

Một khoảng lặng.

“Rõ.”

Phó Cẩn Niên xoay người lao ra ngoài, Triệu Minh Hách lập tức xông đến: “Lục Thừa tướng! Bây giờ phải làm sao?!”

Lục Trường An mím môi không trả lời, ánh mắt hắn thâm trầm đến đáng sợ.