Chương 100: Phản quân tiến vào

1,426 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Trong đại điện, tiếng đàn nhạc vẫn chưa dứt. Triệu Minh Hách đứng dậy nâng ly rượu: “Phụ hoàng, ly này nhi thần kính người, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Nói rồi Triệu Minh Hách ngửa đầu uống cạn. Triệu Dực nhìn hắn rồi cũng uống.

Triệu Minh Hách tiếp tục nâng lên ly thứ hai, giọng mang theo vài phần chân tình: “Ly này, nhi thần kính phụ hoàng cùng mẫu hậu, phu thê hòa thuận, ân tình như núi, không rời không bỏ.”

Mạnh Khả nắm lấy cánh tay Triệu Dực cười e lệ, Triệu Dực cười to rồi uống cạn.

Ly thứ ba, Triệu Minh Hách nâng lên. Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, xoáy thẳng vào long nhan: “Ly này…” Giọng hắn chậm lại, từng chữ rơi xuống

Triệu Minh Hách đứng giữa đại điện, tay nâng ly rượu thứ ba, ánh đèn lưu ly phản chiếu trong mắt hắn thành những đốm sáng lạnh lẽo. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ lại rơi xuống rõ ràng, sắc như lưỡi dao: “Con chúc người khi xuống hoàng tuyền, hãy luôn vui vẻ.”

Khóe môi của Triệu Dực dần hạ xuống, chưa ai kịp phản ứng. 

“Ầm—!!!” Triệu Dực đập mạnh long ỷ bật dậy, thân thể gầy yếu run lên vì phẫn nộ, long bào lay động dữ dội. Đôi mắt vốn đục ngầu vì bệnh tật lúc này lại lóe lên tia sắc bén đáng sợ.

“Triệu Minh Hách—!!!” Giọng ông khàn đặc, nhưng như mang theo toàn bộ uy nghi còn sót lại của một đế vương: “Nghịch tử!!! Ngươi dám—”

“Vút—!” Âm thanh xé gió chói tai, một mũi tên xuyên qua cửa điện, cắm phập xuống nền đá ngay trước long tọa.

“Vút! Vút! Vút!” Chỉ trong tích tắc hàng trăm mũi tên đồng loạt bắn vào như mưa.

“Á—!!!” Tiếng hét thảm thiết vang lên. Một vị quan chưa kịp đứng dậy đã bị xuyên thủng vai, máu bắn tung tóe. Một cung nữ bên cạnh trúng tên vào cổ, ngã vật xuống, đôi mắt trợn trừng, máu tuôn ra nhuộm đỏ nền đá trắng.

“HỘ GIÁ!!! HỘ GIÁ HOÀNG THƯỢNG!!!” Tiếng gào xé họng của Triệu Minh Duệ vang lên.

Binh lính từ hai bên lao tới, dựng khiên thành vòng, tiếng kim loại va chạm “choang choang” dồn dập. Mũi tên cắm đầy trên mặt khiên, rung lên bần bật như lũ châu chấu.

“Rầm—!!!” Cửa đại điện bị đạp tung, gió lạnh ập vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Một binh lính lảo đảo xông vào, thân thể đầy máu, một cánh tay đã bị chặt đứt, phần vai trống rỗng phun ra từng dòng máu đỏ sẫm. Hắn quỳ sụp xuống, giọng vỡ ra: “BÁO—!!! Có… có phản quân…! Cổng thành… đã… đã sập rồi!!!”

Cả đại điện nổ tung. Triệu Dực lảo đảo một bước, ánh mắt không thể tin nổi, rồi chuyển sang dữ tợn: “Triệu Minh Hách!!! Ngươi dám làm phản?!”

Triệu Minh Hách vẫn đứng đó, khóe môi cong lên: “Phụ hoàng” giọng hắn nhẹ đến đáng sợ: “người nói sai rồi.”

Hắn bước xuống một bậc: “Không phải làm phản, mà là đoạt lại thứ vốn thuộc về con.”

“Ngươi—!!!” Triệu Dực giận đến run người, đưa tay chỉ thẳng vào hắn, nhưng chưa kịp nói thêm—

“Phập!” Một mũi tên xuyên qua lớp khiên, cắm vào ngực một thị vệ trước mặt. Người kia mở to mắt, máu trào ra khỏi miệng, rồi ngã xuống ngay dưới chân hoàng đế.

“Giết!!!” Từ ngoài điện, tiếng hô như sấm dậy, bóng người tràn vào, ánh đao loáng lên trong ánh lửa.

“Bảo vệ hoàng thượng!!!”

“Chặn lại!!!”

Tiếng hét chồng chéo và hỗn loạn. Một vị quan lớn vấp ngã, chưa kịp đứng dậy đã bị một nhát đao chém ngang cổ, máu phun thành tia, nhuộm đỏ cả vạt áo xung quanh.

“Cứu… cứu ta…!” Một cung nữ bò trên nền đá, tay run rẩy với lấy người bên cạnh, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt hoảng loạn rồi bị đẩy ra.

Mọi người đang dẫm đạp lên nhau. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng kim loại va chạm.

“Đừng chen—!!!”

“Á—!!! chân ta—!!!”

“Cứu mạng—!!!”

Trên cao, Mạnh Khả ôm ngực, giả vờ run rẩy nép vào một cung nữ, nhưng ánh mắt nàng lại lóe lên tia sáng điên cuồng khi nhìn cảnh trước mắt. Lục Trường An đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu như vực, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

Triệu Minh Hách đứng giữa hỗn loạn, áo bào tung bay. Máu bắn lên nhưng không chạm đến hắn. Triệu Minh Hách nhìn thẳng Triệu Dực.

“Phụ hoàng, Người già rồi. Thiên hạ này nên đổi chủ.”

“Ngươi…!!!” Triệu Dực run rẩy, một tay ôm ngực, hơi thở dồn dập.

“Người đâu—!!! giết hắn cho trẫm—!!!”

Nhưng, không còn một ai động đậy.

“Phản rồi… phản rồi…!” Một vị quan lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch.

Ánh lửa từ ngoài lan vào, thiêu đốt màn trướng, lụa vàng bắt lửa cháy bùng lên, khói đen cuộn tròn. Tiếng trống trận dội vào từ xa, kỵ binh tràn vào. Cả kinh thành như đang rực cháy.