Chương 99: Bắt gian và tan vỡ
Ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, tỏa xuống một tầng sáng bạc mờ ảo, phủ lên ngự hoa viên rộng lớn một vẻ đẹp tĩnh lặng đến mê hoặc. Con đường lát đá xanh ngọc uốn lượn giữa những khóm hoa đang độ nở rộ, cánh hoa trắng rơi lả tả theo gió, nhẹ như tuyết đầu mùa. Hồ nước phía xa phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng lung linh, từng gợn sóng nhỏ khẽ lan ra khi làn gió đêm lướt qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa lan, hoa mộc.
Sở Thanh bước đi chậm rãi giữa con đường mòn. Tà áo lam nhạt khẽ lay theo gió, bước chân nàng nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy: “Đúng là mấy kẻ điên.”
Ngón tay Sở Thanh siết chặt vạt áo. Hình ảnh trong đại điện vừa rồi vẫn chưa tan đi, ánh mắt của mọi người, lời nói của Yến Trường Phong. Nàng thở ra một hơi dài.
“Trường An biểu ca, huynh không còn để ý đến ta nữa sao?” Một giọng nữ mềm yếu, mang theo oán trách và tủi thân đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Sở Thanh khựng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. Phía xa, sau rặng trúc xanh rậm rạp, là một mái đình nhỏ. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Sở Thanh nheo mắt, bước chân khẽ dịch chuyển, chậm rãi tiến lại gần, tránh phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Lục Trường An!” giọng nữ lại vang lên, lần này mang theo sự nũng nịu pha lẫn bực tức: “Huynh nhất định phải đưa ta đi. Ta chán ghét tên cẩu hoàng đế kia lắm rồi.”
Sở Thanh dừng lại sau rặng trúc, nghiêng đầu nhìn qua kẽ lá.
Hoa quý phi?
Dung mạo tuyệt mỹ của Mạnh Khả dưới ánh trăng mang thêm vài phần yêu mị, đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa sự điên cuồng. Nàng đứng rất gần Lục Trường An, bàn tay gần như đã chạm vào tay hắn, dáng vẻ mềm yếu như đang cầu xin.
Sở Thanh hít vào một hơi lạnh, ánh mắt chuyển sang nam nhân bên cạnh. Là Lục Trường An.
Thân hình đồ sộ đứng trong bóng tối, như một con dã thú đang ẩn mình chờ thời cơ. Giọng ông ta trầm thấp, ồm ồm vang lên: “Khả nhi, đợi ta.”
Lục Trường An đưa tay nâng cằm Mạnh Khả lên, ánh mắt tối sầm: “Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta.”
Lục Trường An nở nụ cười lạnh đến tận xương: “Giang sơn này phải đổi họ rồi.”
Sở Thanh như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng trong một khắc.
“Cạch—” Một tiếng động rất nhỏ nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.
“Ai?!” Lục Trường An quát lên, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn. Ông ta kéo Mạnh Khả ra phía sau, cả người chuyển sang tư thế phòng bị.
“Ra đây!”
Không khí như bị bóp nghẹt. Một bóng người mặc trường bào màu tối từ sau rặng trúc chậm rãi bước ra.
“Phó Cẩn Niên?” Lục Trường An nheo mắt: “Ngươi đến đây làm gì?”
Phó Cẩn Niên bước lên một bước, chắp tay hành lễ, giọng bình tĩnh đến mức không chút sơ hở: “Bẩm đại nhân, hoàng thượng đang tìm ngài.”
Ánh mắt Phó Cẩn Niên không hề dao động, Lục Trường An nhìn chằm chằm. Ánh mắt ông ta không hề bỏ qua phía sau Phó Cẩn Niên như đang dò xét điều gì. Cuối cùng Lục Trường An hừ lạnh, phất áo quay người rời đi.
Mạnh Khả đứng lại một lúc, ánh mắt chuyển sang Phó Cẩn Niên. Nàng nở nụ cười bước lại gần, từng bước nhẹ nhàng như mèo, tà váy vàng lấp lánh dưới ánh trăng như mặt hồ gợn sóng.
“Phó thị vệ…” giọng nàng mềm mại, kéo dài như tơ: “đêm nay, ngươi có muốn cùng bản cung—” bàn tay nàng ta đưa lên chạm vào ngực Phó Cẩn Niên.
"Quý phi nương nương.” Phó Cẩn Niên bắt lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, ánh mắt không chút cảm xúc: “Thần xin cáo lui.”
Đôi mắt Mạnh Khả híp lại: “Đúng là không biết tốt xấu.” Nàng rút tay về, xoay người rời đi, tà váy vàng lướt qua như một vệt sáng, dần khuất trong bóng tối.
Hai bóng người dần biến mất. Phó Cẩn Niên đứng đó, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo sau lưng. Phó Cẩn Niên xoay người, nhìn xuống mũi dao đang kề sát ngực. Ánh mắt Sở Thanh đỏ ửng, hơi thở dồn dập, bàn tay cầm dao run nhẹ nhưng vẫn giữ vững.
“Phó Cẩn Niên…” giọng nàng nghẹn lại, từng chữ như bị bóp nát: “Không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích sao?”
Phó Cẩn Niên nhìn nàng, mắt phượng dài lạnh lẽo, không chút áy náy: “Sở Thanh.” giọng hắn gằn xuống từng chữ: “Ngươi là người thông minh, cần gì phải hỏi lại.”
Sở Thanh siết chặt tay: “Là ngươi?” giọng nàng run lên.
“Là ta.”
Nước mắt Sở Thanh rơi xuống: “Phó Cẩn Niên!” giọng nàng vỡ ra: “Ta đã tin ngươi”
Phó Cẩn Niên nhìn nàng: “Nếu không làm vậy…” hắn bước lên một bước, giọng lạnh như băng: “ngươi sẽ chịu để yên sao? Ngươi tìm mọi cách phá đám chuyện tốt của ta, thật ngu xuẩn.”
“Đệ đệ ngươi…” Phó Cẩn Niên dừng lại, khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn: “chỉ là con cừu thế mạng, chết cũng đáng.”
“PHÓ CẨN NIÊN!!!” Sở Thanh gào lên, mũi dao xuyên qua vạt áo đâm mạnh vào ngực Phó Cẩn Niên, máu bắt đầu rỉ ra đỏ thẫm.
“Câm miệng!” Sở Thanh gằn từng chữ.
Phó Cẩn Niên không lùi, hắn tiến thêm một bước khiến lưỡi dao cắm sâu hơn: “Sở Thanh…” giọng Phó Cẩn Niên thấp xuống, như thì thầm: “ngươi không dám.”
Ánh mắt Sở Thanh run lên, nhìn dòng máu đỏ uốn lượn trên lưỡi dao. Tay nàng run rẩy nhưng rồi lại hạ xuống, mũi dao rời khỏi lồng ngực.
“Keng—” Âm thanh lạnh lẽo vang lên.
“Phó Cẩn Niên…” giọng Sở Thanh khàn đặc: “ta đã từng nợ ngươi” ánh mắt nàng lạnh đi: “Nhưng từ nay về sau, ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Sở Thanh quay người bước đi, nhưng vừa đi được hai bước đã khựng lại trước thân ảnh phía xa. Yến Trường Phong đang ẩn mình trong bóng tối, ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Sở Thanh bặm môi đi ngang qua hắn. Yến Trường Phong đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phó Cẩn Niên, rồi cũng quay người đi theo Sở Thanh.