Chương 98: Lộ mặt
Tiếng nhạc trong điện dần lắng xuống, mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía long tọa. Dưới ánh đèn vàng rực, Triệu Dực chậm rãi đứng dậy.
Thân hình hoàng đế hiện ra rõ ràng, long bào khoác trên người vẫn uy nghiêm, nhưng không che giấu được sự gầy yếu đến mức đáng kinh ngạc. Cổ tay lộ rõ gân xanh, mỗi bước dịch chuyển đều cần cung nhân đỡ nhẹ.
“Hôm nay là ngày vui.” ánh mắt ông chậm rãi dừng lại nơi hai người đứng giữa điện: “Hách nhi, Minh Châu.”
Triệu Minh Hách và Lục Minh Châu đồng thời đứng dậy, bước ra, hai người đồng loạt chắp tay hành lễ.
“Trẫm chúc các con…” Triệu Dực khẽ nâng tay: “trăm năm viên mãn.”
“Đa tạ phụ hoàng.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Hai người đồng thanh, nâng chén rượu, sdnh rượu trong chén phản chiếu ánh đèn, lung linh như một lời chúc phúc hoàn mỹ.
“Được… được…” Triệu Dực gật đầu, nụ cười thoáng qua, nhưng nhanh chóng nhạt đi.
Ánh mắt ông lướt qua toàn bộ đại điện sau đó dừng lại phía bên trái của điện, nơi có hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau. Triệu Dực nhướng mày: “Phong Vũ tướng quân.” Giọng ông không cao, cả điện trở nên yên lặng.
Yến Trường Phong lập tức đặt chén rượu xuống và đứng dậy, trường bào đen rủ xuống, thân hình cao lớn thẳng tắp như kiếm, bước ra khỏi chỗ ngồi, chắp tay hành lễ: “Thần tham kiến hoàng thượng.”
Sở Thanh ngồi bên cạnh, lòng bàn tay đã lạnh toát, mồ hôi thấm ướt đầu ngón tay. Nàng không ngẩng đầu nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hoàng đế đang chuyển sang nàng.
“Cô nương bên cạnh ngươi” Triệu Dực chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén hơn vài phần: “là ai vậy?”
Sở Thanh khẽ siết tay rồi chậm rãi đứng dậy. Tà áo lam nhạt khẽ lay động, động tác không nhanh không chậm, quỳ xuống hành lễ: “Dân nữ Sở Thanh, bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.”
Giọng Sở Thanh rõ ràng và không loạn, nhưng chỉ có chính nàng mới biết tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Ánh mắt Triệu Dực dừng trên người Sở Thanh một thoáng rồi chuyển sang Yến Trường Phong như đang chờ câu trả lời.
Phía trên, Lục Trường An vốn đang dựa lưng lười biếng cũng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đục ngầu nhưng sắc bén dừng lại trên Sở Thanh rồi liếc sang phía đối diện. Phó Cẩn Niên vẫn ngồi đó, tay nâng chén rượu chậm rãi thưởng thức.
“Phong Vũ tướng quân?” Giọng Triệu Dực vang lên lần nữa.
Yến Trường Phong im lặng một khắc, rồi ánh mắt hắn nâng lên, nhìn thẳng long nhan: “Hoàng thượng…”
“Nàng—” Yến Trường Phong dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua Sở Thanh: “Nàng là người mà thần ái mộ.”
“Ầm—” Như một tiếng sấm nổ giữa trời quang khiến cả đại điện chấn động, tiếng xì xào lập tức dâng lên. Yến Trường Phong, người từ trước đến nay lạnh lùngchưa từng gần nữ sắc lại nói ra lời như vậy.
Sở Thanh lập tức ép mình bình tĩnh lại. Phía trên, Lục Trường An nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thú vị, rồi chậm rãi nhìn sang Phó Cẩn Niên. Hắn vẫn đang nâng chén rượu, uống cạn, ánh mắt bình thản. Khóe môi Lục Trường An nhếch lên.
Triệu Minh Hách bật cười: “Phong Vũ tướng quân, ta còn tưởng Yến chi tộc các ngài đã tuyệt hậu rồi chứ.” Ánh mắt Triệu Minh Hách liếc về phía Sở Thanh: “Không ngờ lại có thể giấu kín một giai nhân như vậy, quả là chuyện đáng mừng.”
Yến Trường Phong không đáp. Một góc khác, Tạ Cảnh Chiêm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Sở Thanh có chút ngờ vực, dường như đã từng gặp nàng ở đâu.
Triệu Minh Hách lại tiếp lời: “Phụ hoàng, nhi thần thiết nghĩ Sở cô nương và Yến tướng quân hẳn đã có giai thoại từ trước, mới khiến tướng quân bỏ qua bao quý nữ mà chỉ một lòng với nàng.”
Lời nói vừa dứt khiến cả điện xôn xao, những ánh mắt đổ dồn vào Sở Thanh. Mạnh Khả phe phẩy quạt ngọc, khẽ cong môi cười. Nàng nâng tay áo, giọng nói mềm mại như mật, nhưng từng chữ lại như từng sợi tơ quấn chặt: “Hoàng thượng, Sở cô nương xinh đẹp như vậy, thiếp nhìn mà cũng động lòng.”
Ánh mắt nàng lướt qua hai người: “Đôi uyên ương này chẳng phải nên tác thành sao?”
Triệu Dực nheo mắt: “Phong Vũ tướng quân, ngươi nghĩ sao?”
Yến Trường Phong không do dự quỳ xuống: “Thần đa tạ quý phi nương nương để mắt. Chỉ là thần không muốn ép buộc nàng.”
Yến Trường Phong dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Thần nguyện ý chờ nàng.”
Cả đại điện lại một lần nữa xôn xao. Triệu Dực nhìn Yến Trường Phong rồi phất tay: “Được rồi, được rồi, trẫm không ép các người. Về chỗ đi.”
Yến Trường Phong đứng dậy trở về chỗ ngồi, Sở Thanh hành lễ rồi ngồi xuống. Bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch, trong đầu đầy rối loạn.
Sở Thanh không hiểu Yến Trường Phong đang muốn làm gì. Bỗng nhiên Sở Thanh cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên tay nàng. Sở Thanh giật mình ngẩng đầu, Yến Trường Phong không nhìn nàng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Tim Sở Thanh run lên.
Rốt cuộc nàng đang bị cuốn vào chuyện quái quỷ gì đây?