Chương 97: Triệu Minh Hách

1,879 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Thái Hòa điện.

Ánh đèn dần được thắp sáng khi màn đêm buông xuống. Từng hàng đèn lưu ly treo cao phản chiếu ánh vàng rực rỡ lên những tấm rèm lụa thêu long phụng, khiến cả không gian như chìm trong một biển ánh sáng xa hoa đến chói mắt. 

Mặt đất lát ngọc trắng, sạch đến mức phản chiếu rõ từng bóng người qua lại, mỗi bước chân đều như dẫm lên ánh trăng. Hai bên điện, những cột trụ lớn chạm khắc rồng uốn lượn, vảy rồng dát vàng lấp lánh dưới ánh nến, mang theo uy nghiêm của hoàng quyền đè nặng lên từng hơi thở của những kẻ có mặt nơi đây. Hương trầm lan tỏa, quyện cùng mùi rượu ngon và thức ăn tinh xảo, tạo nên một thứ không khí vừa mê hoặc vừa ngột ngạt, như một chiếc lồng vàng khổng lồ nhốt chặt tất cả.

Tiếng nhạc nổi lên. Những vũ cơ mặc xiêm y mỏng nhẹ, lụa bay theo từng động tác, thân thể uyển chuyển như nước, tay áo dài vẽ nên từng vòng cung mềm mại trong không trung. Tiếng tỳ bà réo rắt, tiếng tiêu trúc du dương hòa cùng tiếng trống nhịp nhàng, khiến cả đại điện như sống dậy trong một bữa tiệc xa hoa bậc nhất thiên hạ.

Trong đại điện ngập tràn ánh vàng, Sở Thanh ngồi lặng lẽ bên cạnh Yến Trường Phong, như một nét mực thanh nhã giữa bức tranh rực rỡ. 

Bộ yến phục lụa lam nhạt mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai, phần cổ áo thêu những cánh hoa nhỏ bằng chỉ bạc, dưới ánh đèn lưu ly khẽ phản quang như sương sớm đọng trên cánh hoa ban mai. Ống tay áo rộng, buông dài, mỗi khi khẽ động lại như làn nước gợn sóng, thanh thoát mà uyển chuyển.

Tóc Sở Thanh được búi gọn, cài một cây trâm ngọc trắng. Gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo, mang theo sự tĩnh lặng như mặt hồ thu. Bên cạnh là Yến Trường Phong trong trường bào đen, từng họa tiết sắc sảo tôn lên thân hình cao lớn. Hắn ngồi đó như một pho tượng đá, uy nghiêm mà khó gần.

Sở Thanh nâng mắt nhìn lướt qua đại điện và dừng lại ở phía đối diện.

Phó Cẩn Niên trong y phục quan văn màu tối, gọn gàng chỉnh tề. Đôi mắt phượng dài sắc bén, ánh nhìn lạnh lẽo và u ám. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Sở Thanh lập tức dời đi, bàn tay Phó Cẩn Niên siết chặt lại.

Sở Thanh dời mắt lên vị trí cao hơn. Lục Trường An ngồi đó, thân hình to lớn, y phục hoa lệ, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự hung tợn khó che giấu. 

Bên cạnh ông ta là Lục Minh Châu. Nàng ta mặc một bộ y phục đỏ mận thêu kim tuyến lấp lánh, từng bước cử động đều như mang theo ánh sáng. Dung mạo xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt khẽ cong mang theo ý cười dịu dàng. 

Bỗng nhiên tiếng thái giám vang lên, cắt ngang tơ trúc trong điện, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cửa lớn.

“Thái tử điện hạ đến—!”

Một thân ảnh chậm rãi bước vào. Triệu Minh Duệ mặc hoàng bào màu vàng nhạt, thêu long văn tinh xảo, từng bước đi ung dung, vững vàng. Gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, mắt phượng khẽ xếch, ánh mắt ôn hòa như nước, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu sự lạnh lẽo. 

“Tam hoàng tử điện hạ đến—!” Lại một tiếng hô vang lên khiến không khí trong điện chợt khựng lại.

Tam hoàng tử Triệu Minh Hách trong y phục tím sẫm ôm sát thân hình cao lớn, hoa văn sắc nét như lưỡi dao, ánh mắt sáng quắc, mang theo sự ngông cuồng không che giấu. Bước chân nhanh, dứt khoát, không chút nhún nhường. 

Khi đi ngang qua Triệu Minh Duệ, hắn dừng lại đối diện, giọng nói mang theo ý cười: “Hoàng huynh đến sớm thật.”

Triệu Minh Duệ nhìn Triệu Minh Hách, ánh mắt vẫn ôn hòa, khóe môi cong lên: “Không dám, chỉ là không muốn bỏ lỡ ngày vui của tam đệ.”

Triệu Minh Hách nheo mắt: “Ngày vui?” hắn lặp lại: “Hoàng huynh thật lòng nghĩ vậy sao?”

Triệu Minh Duệ không đáp, hắn chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mắt phượng nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Ít nhất, ta vẫn hy vọng tam đệ có thể giữ được ‘niềm vui’ này lâu một chút.”

Sắc mặt Triệu Minh Hách lập tức trùng xuống, không khí trở nên ngột ngạt: “Triệu Minh Duệ, ngươi—”

Triệu Minh Hách tiến lên túm lấy cổ áo của Triệu Minh Duệ. Tiếng xôn xao lập tức dâng lên khắp đại điện. Ngay trước khi tình thế vượt khỏi kiểm soát, một thân ảnh đã bước ra khỏi hàng.

Phó Cẩn Niên đứng chắn giữa hai người: “Tam điện hạ.” giọng hắn trầm thấp, đầy ý tứ rõ ràng: “Đây là đại điện.”

Triệu Minh Hách nhìn Phó Cẩn Niên rồi lại nhìn Triệu Minh Duệ. Ánh mắt sắc bén như dao, mang theo lửa giận chưa kịp bùng phát. 

Cuối cùng—“Hừ!” Triệu Minh Hách hừ lạnh, buông Triệu Minh Duệ ra rồi xoay người trở về chỗ ngồi. Vạt áo tím quét qua không khí, mang theo sự tức giận không thể che giấu. 

Triệu Minh Duệ vẫn đứng đó, mắt phượng chậm rãi dừng lại trên người Phó Cẩn Niên một thoáng. Sau đó Triệu Minh Duệ chỉ khẽ chỉnh lại tay áo, tiếp tục bước về phía vị trí của mình, thần thái vẫn ung dung như lúc mới bước vào.

“Hoàng thượng và Hoa phi nương nương giá đáo—!” Tiếng hô vang lên khiến tất cả lập tức đứng dậy.

Phía cửa điện có hai thân ảnh xuất hiện, Sở Thanh cũng theo đó cúi người hành lễ. Sở Thanh khẽ nâng mắt nhìn lén, ánh mắt chạm vào hai thân ảnh đang bước vào đại điện.

Hoàng đế mặc long bào vàng rực, nhưng thân thể lại gầy yếu đến mức không tương xứng với bộ y phục nặng nề ấy. Sắc mặt ông tái nhợt, môi khô, bước chân chậm chạp, cần Hoa Quý phi bên cạnh đỡ mới có thể tiến vào. Đôi mắt vốn nên uy nghiêm của bậc đế vương giờ lại mang theo vẻ mệt mỏi, thậm chí là suy kiệt

Ánh mắt Sở Thanh dời sang người bên cạnh.

Là Hoa Quý phi Mạnh Khả.

Nàng như một đóa hoa nở rộ giữa đêm. Y phục lộng lẫy, kim tuyến đính đầy thân váy, mỗi bước đi đều ánh lên sắc vàng chói mắt. Dung mạo tuyệt mỹ, làn da trắng mịn, môi đỏ như máu, đôi mắt dài cong cong như chứa cả ý cười lẫn dã tâm. So với sự suy yếu của hoàng đế, nàng lại rực rỡ đến chói mắt.

“Tất cả miễn lễ.” Giọng hoàng đế khàn khàn vang lên.

“Đa tạ hoàng thượng.” Cả điện đồng loạt hành lễ, rồi lần lượt ngồi xuống.