Chương 4

793 Chữ 13/05/2026 3 lượt xem

Sau đó ta bị đưa tới doanh trại phản quân. Người dẫn quân là vị tướng trẻ tuổi nổi danh tàn nhẫn — Mặc Chúc Quân. 

Hắn mặc chiến giáp đen, cao lớn lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dã thú nơi hoang nguyên. Ta từng nghe vô số lời đồn về hắn, rằng hắn giết người không chớp mắt, rằng dưới chân hắn chất đầy xác chết. 

Ta tưởng mình sẽ chịu đủ mọi nhục nhã, nhưng không. Mặc Chúc Quân không hề động vào ta, còn cho người chữa trị vết thương trên tay, đem căn lều tốt nhất cho ta nghỉ ngơi.  

Đêm đầu tiên, hắn ngồi đối diện ta bên ánh nến lay động, chậm rãi rót một chén trà nóng đẩy tới trước mặt: “Triệu Cẩm, nàng không hỏi vì sao ta giữ nàng lại?”  

Ta cười nhạt: “Một nữ nhân mất nước còn giá trị gì ngoài việc mua vui?”  

Mặc Chúc Quân im lặng nhìn ta rất lâu rồi thấp giọng đáp: “Nàng không phải.”  

Từ hôm đó, Mặc Chúc Quân đối xử với ta dịu dàng đến mức khiến ta không biết phải đối diện ra sao. Hắn biết ta sợ sấm nên mỗi đêm mưa đều ngồi cạnh nói chuyện đến khi ta ngủ, biết ta thích hoa bạch mai nên cho người trồng đầy trong viện, biết ta nhiều năm đau dạ dày vì ăn uống thất thường nơi hậu cung nên tự tay sắc thuốc.  

Có lần ta sốt cao mê man, lúc tỉnh dậy lại thấy hắn vẫn ngồi bên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm. Mặc Chúc Quân chỉ vuốt nhẹ mái tóc rối của ta, giọng khàn khàn: “Đừng chết, ta khó khăn lắm mới giữ được nàng.”  

Trái tim đã nguội lạnh của ta dần bị sự dịu dàng ấy làm tan chảy. Ta bắt đầu tin rằng trên đời này cuối cùng cũng có người thật lòng yêu thương mình. Ta bắt đầu cười trở lại, bắt đầu mong chờ mỗi lần hắn trở về sau chiến trận. Ta thậm chí còn nghĩ nếu được ở bên hắn như vậy cả đời, dù phải mang danh phản quốc ta cũng cam lòng.  

Cho đến ngày hôm ấy khi đại quân khải hoàn tiến vào tân hoàng thành, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Ta mặc váy đỏ do Mặc Chúc Quân tặng, ngồi chờ trong điện suốt một đêm. 

Nhưng người bước vào lại là một lão thái giám xa lạ. Ông ta quỳ xuống trước mặt ta, run giọng tuyên đọc thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận, đem tiền triều Hoàng hậu ban cho Bắc Lương vương làm thiếp.”  

Ta chết lặng tại chỗ. Cánh cửa đại điện mở ra, Mặc Chúc Quân đứng ngoài hành lang dài phủ đầy tuyết trắng. Hắn không bước vào, chỉ đứng lặng nhìn ta. Ta run rẩy đứng dậy, giọng nói gần như vỡ vụn: “Ngươi…?”  

Ánh mắt Mặc Quân hiện lên đau đớn khó giấu,nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi quay mặt đi: “Xin lỗi.”