Chương 96: Tra khảo và yến tiệc

2,278 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

“Chát—chát—chát!” Tiếng roi quất vang lên dồn dập, xé toạc không khí đặc quánh trong căn ngục tối. 

Từng âm thanh nặng nề như đập thẳng vào tim người nghe, kéo theo mùi máu tanh nồng hòa lẫn mùi ẩm mốc của đá tường lâu năm chưa từng thấy ánh sáng. Ánh đuốc treo trên tường lay động yếu ớt, ngọn lửa chập chờn hắt lên những vệt bóng méo mó, khiến cả không gian như một con quái vật đang há miệng nuốt chửng mọi thứ.

Giữa căn ngục, một thân người bị treo lên giá gỗ. Y phục đã sớm bị xé nát, để lộ làn da đầy rẫy vết roi chồng chéo, máu chảy dọc theo thân thể rơi xuống nền đất lạnh lẽo thành từng vũng đen sẫm. Những vết thương cũ chưa kịp khô đã bị xé toạc lần nữa, máu thịt lẫn lộn đến mức không còn nhìn rõ. Máu đã loang kín gương mặt, chảy qua sống mũi, tràn xuống đôi môi mỏng, thậm chí che lấp cả đôi mắt phượng dài sắc bén.

Ở phía đối diện, Lục Trường An ngồi dựa trên ghế kỷ. Thân thể đồ sộ thả lỏng một cách lười biếng, tay chống cằm, ánh mắt như đang thưởng thức một trò tiêu khiển tầm thường. Ánh lửa phản chiếu trong con ngươi đục ngầu, khiến nụ cười nhếch lên càng thêm âm u, đáng sợ.

“Phó Cẩn Niên.” giọng ông trầm xuống, kéo dài từng chữ như đang nghiền nát từng âm tiết: “Ai cho ngươi lá gan dám tự mình quyết định mọi chuyện?”

Phó Cẩn Niên khẽ động, mi mắt run nhẹ để mở ra. Ánh mắt mơ hồ dần tụ lại, xuyên qua lớp máu khô và mồ hôi, nhìn thẳng về phía Lục Trường An. 

“Đại nhân…” giọng Phó Cẩn Niên khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí: “Ta chỉ làm theo mệnh lệnh…”

“Mệnh lệnh?” Lục Trường An bật cười.

"Rầm!” ông đứng phắt dậy, một chân đá tung bàn gỗ trước mặt. Chiếc bàn vỡ vụn, mảnh gỗ văng tứ tung, va vào tường phát ra những âm thanh chói tai.

Lục Trường An từng bước đến gần, giọng gằn chặt: “Tên nhóc miệng còn hôi sữa Triệu Minh Hách kia là cái thá gì chứ?!”

Không khí trong ngục như đông cứng lại. Thấy Phó Cẩn Niên không trả lời, Lục Trường An lập tức trở nên hung tợn. Ông ta quay người, cầm lấy thanh sắt nung đỏ đang đặt trong lò than, đầu sắt đỏ rực, phát ra tiếng “xèo xèo” khi tiếp xúc với không khí lạnh, hơi nóng bốc lên mang theo mùi kim loại cháy khét.

“Ngươi nên nhớ…” Lục Trường An tiến lại gần, giọng nói hạ thấp như rít qua kẽ răng: “Ngươi là người của ai.”

Không một chút do dự, Lục Trường An dí thẳng thanh sắt vào vai Phó Cẩn Niên.

“Xèo——!!” Âm thanh da thịt bị thiêu cháy vang lên rõ ràng đến rợn người.

Cơ thể Phó Cẩn Niên chấn động mạnh, dây xích rung lên loảng xoảng. Cơ bắp hắn căng cứng đến cực hạn, các đường gân nổi lên rõ ràng dưới lớp da nhuốm máu. Hàm răng cắn chặt đến mức bật máu, môi dưới gần như bị xé rách, những tiếng hít thở bị ép nghẹn trong lồng ngực.

Lục Trường An nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu sau đó liền phất tay: “Thả hắn xuống.

Xích sắt lập tức được tháo ra, thân thể Phó Cẩn Niên mất đi điểm tựa, rơi mạnh xuống nền đất. “Bịch!” một tiếng nặng nề vang lên, Phó Cẩn Niên thở hổn hển.

“Tốt nhất…” Lục Trường An quay lưng, giọng lạnh lẽo vang lên: “đừng làm hỏng việc của ta.”

Hắn hừ lạnh rồi bước ra khỏi ngục, bóng lưng dần bị bóng tối nuốt chửng. Phó Cẩn Niên chống tay xuống đất, chậm rãi từng chút một đứng dậy. Đến khi đứng thẳng thì bóng dáng Lục Trường An cũng biến mất.

Cánh cửa sắt đóng sầm lại, cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Phó Cẩn Niên vẫn đứng đó, hơi thở nặng nề, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từ các vết thương. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi bước ra khỏi căn ngục.

“Lộc cộc—lộc cộc—” Tiếng bánh xe ngựa lăn trên nền đá xanh của kinh thành.

Âm thanh trầm đục vang vọng giữa không gian đang dần chìm vào sắc hoàng hôn đỏ sẫm. Bụi đường còn chưa kịp lắng xuống, gió lạnh đầu đông đã len qua khe cửa xe, mang theo hơi thở ẩm ướt và lạnh lẽo của kinh thành.

Trong xe ngựa, Sở Thanh ngồi đối diện Yến Trường Phong, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đã tái nhợt của hắn: “Yến tướng quân, vết thương của ngài?”

Yến Trường Phong không nhìn nàng, ánh mắt dừng nơi rèm xe đang lay động: “Không sao.”

Sở Thanh siết tay áo: “Tại sao chúng ta phải về kinh gấp như vậy? Phía Lục Trường An có biến động gì sao?”

Yến Trường Phong chậm rãi quay đầu, môi hắn mấp máy: “Là hắn.” 

Ánh mắt Yến Trường Phong dần trở nên lạnh hơn: “Triệu Minh Hách đã định hôn ước với Lục Minh Châu. Hoàng thượng trọng dụng Lục Trường An, nữ nhi của ông ta đính ước, sao có thể thiếu chúng ta.”

Sở Thanh im lặng, ánh mắt hạ xuống. Thật ra, nàng thà rằng quan tâm đến vết thương của Yến Trường Phong còn hơn là nghe những lời về yến tiệc và hôn ước, chúng thật sự không liên quan đến nàng.

Yến Trường Phong lại quay đầu nhìn ra ngoài, giọng hắn đều đều: “Ta đã cho người điều tra vụ án của Chu Tích.”

Sở Thanh lập tức ngẩng đầu.

“Dấu vết chỉ dừng lại ở Phó Cẩn Niên.” Tim Sở Thanh siết lại, nàng lặng lẽ nhìn Yến Trường Phong, chờ đợi hắn nói tiếp. 

Yến Trường Phong liếc Sở Thanh một cái, rồi tiếp tục: “Hắn là người xin Triệu Minh Hách để đứng ra điều tra.”

Sở Thanh nhíu mày, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại những manh mối rời rạc. 

“Ta nghĩ với đầu óc của Phó Cẩn Niên, hắn không thể không biết chân tướng. Nhưng hắn vẫn cố tình giết Chu Tích.”

“Điều đó chứng tỏ…” Yến Trường Phong nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao: “Hắn muốn khiến Triệu Minh Hách tin tưởng.”

Sở Thanh siết chặt tay.

“Không.” Yến Trường Phong lắc đầu rất nhẹ, như vừa phủ định chính lời mình: “không phải Triệu Minh Hách.”

“Là hoàng thượng.”

“Phó Cẩn Niên muốn hoàng thượng tin tưởng Triệu Minh Hách nên mới cố ý dựng nên tất cả để diệt trừ nhanh gọn và không để lại hậu họa. Hắn cần chứng minh Thái tử đang cấu kết để lật đổ ngôi vị, như vậy Triệu Minh Hách có thể dễ dàng bước lên ngôi vị.”

Trong lòng Sở Thanh dâng lên một cơn sóng ngầm dữ dội.

"Rõ ràng mọi thứ đều là do Phó Cẩn Niên bày ra.”  Giọng Yến Trường Phong khẳng định.

Sở Thanh cụp mắt suy nghĩ. Phỏng đoán của Yến Trường Phong nghe qua thì tưởng chỉ như là đang suy diễn, nhưng Sở Thanh lại không tìm được lý do nào hợp lý hơn. Những gì Phó Cẩn Niên đã làm với nàng, từng chút, từng chút một, đều như chứng minh cho điều đó.

“Nhưng tại sao Phó Cẩn Niên phải làm vậy?” giọng Sở Thanh thấp đi, dường như nàng không tìm được lý do cho chuyện này.

“Cạch—” Xe ngựa đột ngột dừng lại tiếng phanh gấp cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ngoài xe, giọng thị vệ vang lên: “Đã đến phủ thưa tướng quân!”

Yến Trường Phong vén rèm bước xuống trước. Thân hình cao lớn của hắn hiện ra dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng kéo dài trên nền đất. 

Yến Trường Phong quay đầu nhìn Sở Thanh: “Chuẩn bị yến phục, một lát nữa ngươi đi cùng ta.”

Sở Thanh ngơ ngác nhìn Yến Trường Phong. Ngón tay nàng khẽ nâng lên, chỉ vào chính mình, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc: “Ta?”

Nàng nhíu mày, giọng mang theo sự nghi hoặc: “Yến tướng quân, tại sao ta phải đi?”

Yến Trường Phong không trả lời, chỉ quay lưng bước đi: “Ngươi đi rồi khắc sẽ biết.”

Ánh hoàng hôn phủ xuống bóng lưng, nhuộm vàng cả thân ảnh. Sở Thanh đứng trên xe một khắc, gió lạnh thổi qua làm vạt áo lay động, rồi không do dự bước xuống, từng bước, từng bước đi theo bóng lưng người phía trước.