Chương 95: Nụ cười của nàng
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mỏng phủ kín huyện thành, Sở Thanh đã tỉnh giấc. Nàng khoác vội xiêm y rồi bước xuống lầu. Yến Trường Phong đang đứng sẵn ở đó, thân hình cao lớn thẳng tắp như tùng bách, trường bào đen tuyền đã được thay mới nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Bàn tay đặt sau lưng siết lại, giọng hạ thấp bàn bạc với Giản Kỳ.
Khi thấy Sở Thanh xuất hiện, ánh mắt Yến Trường Phong dừng lại một khắc rồi nhanh chóng thu hồi. Hắn xoay người lên ngựa, Sở Thanh cũng nhanh chóng lên ngựa đuổi theo. Con đường trước mặt mở ra một khung cảnh khiến lòng người nặng trĩu.
Mấy tháng trước, Nam Kinh vẫn là mảnh đất phồn hoa đầy màu mỡ, mà giờ đây lại trở thành một vùng đất tiêu điều, u ám, gió thổi qua mang theo mùi tử khí nồng nặc. Người dân co ro dọc hai bên đường, thân thể gầy gò như que củi, da vàng vọt, từng tiếng ho khan đứt quãng vang lên. Có người dựa vào tường thở dốc, có người nằm bất động không rõ sống chết, ánh mắt họ trống rỗng như đã mất đi hy vọng từ lâu.
Sở Thanh siết chặt dây cương, thúc ngựa tiến sát bên Yến Trường Phong, nhìn sắc mặt còn tái nhợt của hắn, giọng nàng hạ thấp, mang theo chút lo lắng khó giấu: “Yến tướng quân, vết thương của ngài?”
Sở Thanh chưa dứt lời, Yến Trường Phong đã lạnh lùng cắt ngang: “Không sao, xử lý xong việc rồi về.”
Sở Thanh mím môi, cuối cùng chỉ đành gật đầu.
Những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài không dứt. Quân y triều đình liên tục ra vào, sắc thuốc, châm cứu, cứu chữa từng người một, nhưng dịch bệnh lan nhanh như lửa gặp gió. Lương thực mang đến nhanh chóng cạn kiệt, xác người chất chồng ngoài thành, từng đống củi cháy rực thiêu đốt thi thể. Khói đen cuộn lên bầu trời xám xịt, mùi khét và mùi thịt cháy hòa vào nhau khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng thấy nghẹn nơi cổ họng.
Sở Thanh vừa đi tuần tra vừa tự tay sắc thuốc, ánh mắt ngày càng trầm xuống.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…” một giọng nói yếu ớt kéo Sở Thanh trở lại thực tại.
Gấu áo bị kéo nhẹ, nàng cúi đầu nhìn xuống bé gái gầy yếu đang đứng trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc nhưng đôi mắt lại sáng trong kỳ lạ.
“Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá!” cô bé cười, nụ cười trong veo giữa khung cảnh hoang tàn khiến tim Sở Thanh thắt lại.
Sở Thanh ngồi xuống ngang tầm với đứa trẻ, ánh mắt dịu đi hiếm thấy: “Muội tên là gì? Cha mẹ muội đâu?”
Cô bé cười hì hì, giọng non nớt: “Cha mẹ gọi muội là Tiểu Ngũ, muội có ba tỷ tỷ và một ca ca, muội là thứ năm.” bàn tay nhỏ xíu xòe ra, để lộ cánh tay đầy vết bầm tím chồng chéo.
Sở Thanh khẽ cau mày, đầu ngón tay nàng chạm nhẹ lên vết thương, giọng trầm xuống: “Muội bị sao vậy?”
Tiểu Ngũ cười tươi: “Không sao đâu ạ.”
Sở Thanh im lặng một khắc, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc bánh bao còn ấm, đặt vào tay Tiểu Ngũ: “Cầm lấy.”
Đôi mắt của Tiểu Ngũ lập tức sáng lên, như vừa nhận được thứ quý giá nhất trên đời. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nam thô lỗ vang lên từ phía trước: “Tiểu Ngũ! Chạy đâu rồi!”
Một người đàn ông béo phệ, râu ria xồm xoàm, ánh mắt đục ngầu lao tới. Tiểu Ngũ lập tức run rẩy, trốn sau lưng Sở Thanh, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng, hơi thở dồn dập.
“Tiểu Ngũ, ngươi chạy cái gì!” hắn quát lên, bàn tay thô ráp vươn ra định kéo lại.
Sở Thanh nhanh như chớp giữ lấy cổ tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Ngươi là ai?”
Người đàn ông bị ánh mắt ấy dọa đến khựng lại một chút, nhưng vẫn cố gằn giọng: “Ta là cha nó! Ngươi là ai mà xen vào?”
Sở Thanh liếc nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, ánh mắt híp lại, rồi liếc về phía Tiểu Ngũ đang run rẩy phía sau, trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần. Đúng lúc ấy, một giọng nữ yếu ớt vang lên: “Tiểu Ngũ…”
Một phụ nhân gầy gò chạy đến, thân hình tiều tụy đến mức tưởng chừng gió thổi cũng ngã. Hốc mắt sâu hoắm, môi nứt nẻ, nhưng ánh mắt nhìn đứa trẻ lại tràn đầy yêu thương, Tiểu Ngũ chạy đến lao vào lòng bà: “Nương.”
Người phụ nữ ôm chặt con gái, nước mắt lặng lẽ rơi. Tên đàn ông kia liếc Sở Thanh một cái đầy hung dữ rồi quay sang người phụ nhân, không nói không rằng giơ tay tát mạnh.
“Bốp!” tiếng vang chát chúa giữa không gian im lặng: “Tiện nhân! Quản nó cho kỹ!”
Người phụ nữ ôm mặt, thân thể run lên nhưng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ kéo Tiểu Ngũ quay đi. Tiểu Ngũ quay đầu lại, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cố nở nụ cười với Sở Thanh, bàn tay nhỏ vẫy nhẹ như muốn chào tạm biệt. Khoảnh khắc ấy, trái tim Sở Thanh như bị bóp nghẹt, nàng nhìn theo, môi mím chặt.
“Phịch!” một viên đá bỗng nhiên bay tới đập thẳng vào đầu tên đàn ông kia, hắn kêu lên đau đớn, loạng choạng ngã xuống: “Đứa nào! Là đứa nào!” hắn gầm lên, chưa kịp đứng vững, một chiếc giỏ tre lại bay tới, “Hự!” hắn bị đánh trúng lưng, ngã sõng soài.
Người xung quanh bắt đầu xì xào, chỉ trỏ, không ai tiến lên giúp hắn. Sở Thanh đứng đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo hả hê hiếm thấy.
Phụ nhân và Tiểu Ngũ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ gật đầu cảm tạ. Sở Thanh cũng chỉ khẽ gật lại, ánh mắt vẫn dõi theo họ.
“Vui lắm sao?” giọng nam nhân trầm thấp vang lên phía sau.
Sở Thanh quay lại nhìn thấy Yến Trường Phong đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Sở Thanh không né tránh, ánh mắt sáng lên, giọng nói chắc nịch: “Rất vui”
Yến Trường Phong nhìn trò trẻ con của Sở Thanh bày ra, nhìn thấy sự vui vẻ của nàng sau những ngày đầy u uất, ánh mắt hắn mềm đi trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng trở về bình tĩnh. Hắn tiến đến nhặt lấy viên đá dưới chân.
"Phịch!” một nhát trúng khớp gối khiến tên đàn ông vừa đứng vững lại ngã xuống.
"Khụ!” Tiếng ho khan của Sở Thanh vang lên, ý cười vẫn còn đọng lại trên môi. Nàng quay sang nhìn Yến Trường Phong rồi nở nụ cười đầy rạng rỡ. Yến Trường Phong im lặng ngắm nhìn Sở Thanh, nụ cười của nàng dường như đang dần xóa tan sự u buồn và đau khổ của vùng đất này.