Chương 94: Tiến về Nam Kinh và bị ám sát

1,620 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Cộc cộc cộc—”

“Sở cô nương.” Giọng tỳ nữ vang lên ngoài cửa.

Sở Thanh nhanh chóng mở cửa. Ánh chiều vừa tắt hẳn, hành lang phủ tướng quân chìm trong ánh đèn lồng vàng nhạt.

“Tướng quân dặn cô nương chuẩn bị, nửa canh giờ nữa theo ngài ấy đến Nam Kinh.”

Sở Thanh gật đầu. Mặc dù nàng không rõ Yến Trường Phong cần nàng đến Nam Kinh để làm gì, nhưng hắn vừa từ triều về đã vội vàng xuất hành, hẳn là có biến. Trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, Sở Thanh vẫn nhanh chóng chuẩn bị để lên đường.

Nửa canh giờ sau, tiếng bánh xe ngựa lăn trên nền đá xanh vọng vào sân.

Yến Trường Phong đã ngồi sẵn trong xe. Hắn vẫn mặc triều phục, trường bào đen tuyền ôm lấy thân hình cao lớn, thắt lưng bạc ánh lạnh. Tóc búi cao gọn gàng dưới mũ quan, gương mặt nghiêm nghị, đường nét sắc như dao khắc.

“Lên.”

Sở Thanh bước lên xe. Yến Trường Phong không vòng vo: “Lục Trường An dâng sớ yêu cầu Thái tử thân chinh Nam Kinh. Chúng ta sẽ khởi hành trước.”

Sở Thanh cụp mắt gật đầu. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đường đi gồ ghề, bánh xe xóc nảy, ánh hoàng hôn đỏ rực dần tắt sau dãy núi, bóng tối chậm rãi nuốt trọn con đường.

Trong xe, Sở Thanh ngồi nghiêng người, chăm chú đọc y thư, ngón tay mảnh khảnh lật từng trang giấy vàng cũ. Yến Trường Phong ngồi đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên Sở Thanh cảm nhận một luồng sát khí thoáng qua.

“Phập!” Sở Thanh nghiêng đầu, mũi tên cắm thẳng vào vách xe, cách mặt nàng chỉ trong gang tấc. 

“Có thích khách!” Giản Kỳ quát lớn từ bên ngoài.

Hai người nhìn nhau một thoáng rồi cùng lúc bước xuống xe. Bóng đêm đặc quánh bao phủ, từng bóng người từ trong rừng lao ra, đao kiếm lóe sáng dưới ánh trăng.

“Xoẹt—!” Kiếm rút khỏi vỏ.

Sở Thanh xoay người, lưỡi kiếm như gió, từng đường kiếm dứt khoát. Chỉ trong chốc lát, từng tên thích khách đã ngã xuống. Sở Thanh thở hổn hển, giết chết tên cuối cùng rồi quay lại nhìn Yến Trường Phong đang đứng đó.

"Giản Kỳ.” Giản Kỳ tiến đến quỳ xuống xem xét tên duy nhất còn sống sót.

"Phụt!” Máu đen trào ra từ miệng.

Giản Kỳ quay lại, lắc đầu: “Bẩm tướng quân, đã cắn lưỡi tự vẫn.” 

Sở Thanh nhíu mày: “Không sao chứ?” nàng quay sang hỏi Yến Trường Phong.

“Tiếp tục di chuyển.” Giọng nói vẫn ổn định

Xe ngựa đến Nam Kinh vào lúc nửa đêm. Thành trì hiện ra, tường cao loang lổ, cổng thành nặng nề. Nơi từng phồn hoa, nay lại u ám đến nghẹt thở. Dân chúng thưa thớt, đèn lồng leo lét, không khí mang theo mùi bệnh tật và mục nát.

Sở Thanh bước xuống xe, ánh mắt quét qua xung quanh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay y phục, tâm trí vẫn dừng lại ở trận ám sát ban nãy.

“Cộc cộc cộc.”

“Yến tướng quân, ta vào được chứ?” Không có tiếng trả lời. Sở Thanh định gõ lại.

“Vào đi.” Giọng Yến Trường Phong trầm thấp.

Sở Thanh đẩy cửa đi vào, ngay lập tức mùi máu và mùi thuốc xộc vào mũi. Sở Thanh nhíu mày nhìn Yến Trường Phong ngồi trước thư án đang đọc sách: “Ngài bị thương?”

“Không sao.”

Sở Thanh nhìn thấy tay phải của Yến Trường Phong, đó là một vết cắt dài, máu đã đông lại, nhưng màu da xung quanh tím đậm. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt.

Sở Thanh tiến lên: “Để ta xem.”

Nhưng khi tay nàng vừa chạm đến—“Bốp.”

Yến Trường Phong đã gạt đi: “Không cần.”

Sở Thanh cau mày: “Ngài sao vậy? Để ta xem—”

“Ngươi có việc gì?” Yến Trường Phong cắt ngang.

Sở Thanh khựng lại: “Là vụ ám sát hôm nay. Ngài biết là ai không?”

Yến Trường Phong nhìn nàng, không chút do dự trả lời: “Tam hoàng tử.”

Sở Thanh im lặng một lúc: “Ngài và Thái tử…?”

Yến Trường Phong không nói liền đứng dậy, quay lưng với nàng: “Ta chỉ muốn bảo vệ bách tính. Ngươi không cần biết quá nhiều. Nếu không còn việc gì thì về đi.”

Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong rồi cúi đầu: “Vâng.”

Nàng hành lễ rồi quay người rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại,“Khục—!” Yến Trường Phong khuỵu xuống, máu đỏ phun ra. Hắn chống tay đứng dậy, từng bước nặng nề tiến đến giường. Vạt áo cởi ra, vết thương đã lan rộng, hơi thở trở nên dồn dập.

“Giản Kỳ, đem thuốc.”

Không có tiếng trả lời.

“Giản Kỳ…”

Yến Trường Phong nhíu mày, hắn đang định lên tiếng gọi lại thì cánh cửa xếp mở ra: "Mang dao vào đây.” Yến Trường Phong ra lệnh, nhưng bóng người trước mặt vẫn đứng im. Yến Trường Phong cau mày ngẩng đầu.

Nhìn thấy Sở Thanh đứng đó, Yến Trường Phong sững lại một lúc nhưng nhanh chóng bình tĩnh kéo áo lên: "Ngươi quay lại làm gì?” 

Sở Thanh bước đến, ánh mắt rơi xuống vết thương nơi cánh tay, nàng thở dài: “Để ta giúp, ngài trúng độc rồi.”

Yến Trường Phong im lặng không phản bác. Sở Thanh tiến tới bàn gỗ lấy dao găm rồi hơ qua lửa, động tác dứt khoát.

“Cắn cái này.” Nàng đưa khăn nhưng Yến Trường Phong không nhận.

“Không cần.”

Sở Thanh khẽ nhíu mày: “Được.”

“Xoẹt—!” Lưỡi dao rạch vào da thịt, máu đen trào ra. Cơ thể của Yến Trường Phong căng cứng, gân xanh nổi lên, hơi thở dồn dập.

Sở Thanh cực kỳ tập trung, mũi dao nhanh chóng và chính xác, nàng cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Ánh nến lay động chiếu lên hai bóng người trên vách tường.