Chương 93: Yến Trường Phong đến muộn

2,062 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

“Sở Đình.. Sở Đình… SỞ ĐÌNH!!!” Tiếng thét xé toạc cổ họng vang lên.

Sở Thanh bật dậy., hơi thở vẫn còn dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa trải qua sinh tử. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, từng sợi dính bết vào gương mặt tái nhợt. Đôi mắt mở to, con ngươi run rẩy, như vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống.

Sở Thanh đưa tay ôm trán nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi, bài trí tinh giản nhưng trang nghiêm, ánh nến dịu nhẹ, hương trầm thoang thoảng. 

“Sở Đình…” Giọng nàng khàn đặc. Không kịp suy nghĩ, Sở Thanh xốc chăn lao xuống giường, chân trần chạm đất lạnh buốt.

“Không được… không được…” Nàng lẩm bẩm, mở cửa lao ra ngoài. 

Cánh cửa vừa bật mở—“Rầm!” Cả người Sở Thanh va mạnh vào một thân hình cao lớn như tường đồng.

Sở Thanh loạng choạng lùi lại, nàng thậm chí không ngẩng đầu liền đẩy người trước mặt ra để tiếp tục chạy: “Tránh ra—!”

Một cánh tay mạnh mẽ đã giữ chặt cổ tay nàng.

“Buông tay ra!” Giọng nàng khàn đi, gần như gào lên. 

“Sở Thanh.” Âm thanh quen thuộc khiến Sở Thanh dừng động tác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Yến Trường Phong.

Trong khoảnh khắc đó, mọi kiên cường như sụp đổ, nước mắt ập xuống không kịp che giấu: “Yến tướng quân…” giọng nàng vỡ ra, run rẩy đến đáng thương: “Làm ơn, cứu đệ đệ ta với…” Sở Thanh siết chặt vạt áo Yến Trường Phong, như người chết đuối níu lấy cọng rơm cuối cùng.

“Làm ơn, ta cầu xin ngài…” Giọng nói đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng, cả người quỳ sụp xuống.

Yến Trường Phong nhìn Sở Thanh, ánh mắt luôn lạnh lẽo và cứng rắn lúc này lại dâng lên một đợt cảm xúc: “Sở Thanh, bình tĩnh lại.”

Sở Thanh lắc đầu điên cuồng: “Không được, ta phải đi tìm đệ ấy… ta phải—”

Sở Thanh vùng ra, nhưng một lực mạnh hơn đã kéo nàng lại. Yến Trường Phong ôm chặt Sở Thanh vào lòng, vòng tay rắn chắc như gông xiềng.

Sở Thanh sững lại một nhịp, rồi lập tức giãy giụa: “Buông ra! Buông ta ra!!” Nàng đập mạnh vào lưng hắn, từng cú đập dồn dập, yếu ớt mà tuyệt vọng.

Giọng Sở Thanh vỡ vụn, nước mắt trào ra như đê vỡ, thấm ướt cả vạt áo: “Ta cầu xin ngươi… buông ta ra…”

Yến Trường Phong cụp mắt nhìn người trong lòng, một tay giữ chặt Sở Thanh, tay còn lại chậm rãi xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy: “Sở Thanh…” giọng Yến Trường Phong thấp đến gần như thì thầm “Nghe ta.”

Tiếng khóc dần nghẹn lại cho đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng. Sở Thanh dần mất sức, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn. Yến Trường Phong lúc này mới chậm rãi buông Sở Thanh ra. Gương mặt nàng tái nhợt, môi không còn huyết sắc, mắt đỏ hoe, lấp lánh nước, trống rỗng đến đau lòng.

Giọng Yến Trường Phong trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn hiếm thấy: “Ta đã nhận được thư của ngươi. Là ta đến trễ, xin lỗi.”

Ánh mắt Sở Thanh dần dần lắng xuống. Nàng chậm rãi gạt tay Yến Trường Phong ra rồi lùi lại một bước. Giọng nàng chậm rãi vang lên đầy chắc nịch: “Ta sẽ tự mình điều tra. Đa tạ tướng quân”

Nói xong, Sở Thanh quay người rời đi. Nhưng cổ tay lại bị giữ lại lần nữa.

“Sở Thanh.” Yến Trường Phong gọi nàng.

Sở Thanh không quay đầu.

“Ngươi phải nghỉ ngơi.”

“Không cần.”

“Ngươi cần.” giọng hắn trầm xuống, “Với trạng thái này, ngươi không làm được gì cả.”

Sở Thanh im lặng một thoáng, tay siết lại. Yến Trường Phong nhìn nàng, ánh mắt dịu đi: “Ngươi ở lại đây. Ta đưa ngươi về viện.”

Lúc này, Sở Thanh mới chậm rãi nhìn xung quanh. Sân viện rộng rãi, cây tùng cao lớn, lính canh đứng xa xa, khí tức nghiêm cẩn, đây không phải nơi nào khác.

Là phủ của Yến Trường Phong.

Cái chết của Sở Đình hiện lên khiến tim Sở Thanh thắt lại. Nàng mím môi rồi hít sâu một hơi: “Đa tạ.”

Yến Trường Phong nhìn nàng rồi quay người dẫn đường, Sở Thanh chậm rãi lặng lẽ bước theo. Bóng cao lớn hai người kéo dài trên nền đất sỏi của viện phủ.

“Ngươi nên ăn gì đó rồi nghĩ tới chuyện tìm người.” Giọng Yến Trường Phong trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Sở Thanh ngồi trước bàn gỗ, ánh mắt dừng lại trên mâm cơm bày biện tinh tế. Nhưng nàng không có chút cảm giác nào. Dạ dày trống rỗng, nhưng cổ họng lại nghẹn lại như bị chặn kín.

Trước mặt nàng, Yến Trường Phong ngồi thẳng lưng, dáng vẻ uy nghiêm, không thúc ép, chỉ lặng lẽ nhìn.

Sở Thanh khẽ cụp mắt: “Đa tạ, ta không có khẩu vị.” Giọng nhẹ nhàng nhưng khô khốc.

Một khoảng im lặng kéo dài. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt sâu lắng, nhưng vẫn còn sót lại một tầng mờ đục của đau đớn: “Tướng quân có tra được là ai không?”

Yến Trường Phong đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt nghiêm nghị không hề né tránh: “Chưa.”

“Chuyện này không đơn giản.” Yến Trường Phong chậm rãi nói:“Tam hoàng tử là người dâng sớ kết tội Chu Tích. Nhưng với năng lực của hắn, không thể một mình dựng lên được một vụ án lớn như vậy.”

Sở Thanh siết chặt tay dưới bàn, im lặng lắng nghe từng chữ. Một cái tên bật ra rất khẽ từ môi nàng, gần như là tiếng thở: “Lục Trường An.”

Yến Trường Phong nhấc mày, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén: “Ngươi tại sao lại biết Lục Trường An?”

Sở Thanh mím môi, ánh mắt né đi trong chốc lát: “Ta chỉ vô tình nghe cung nữ nhắc đến.”

Yến Trường Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa như đang cân nhắc điều gì: “Không.” 

Hắn lắc đầu: “Ta không nghĩ là ông ta.”

Sở Thanh ngẩng lên. Yến Trường Phong tiếp tục, giọng trầm xuống: “Lục Trường An sẽ không nhúng tay vào một việc nhỏ như vậy.”

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài viện thổi qua tán cây, xào xạc từng hồi. Một lúc lâu sau Yến Trường Phong lên tiếng, giọng thấp hơn: “Ta đã nói ngươi nên tránh xa Phó Cẩn Niên.”

Sở Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong đầu nàng hiện lên từng hình ảnh những ngày qua. Bàn tay vô thức siết chặt, vải vóc nhăn lại dưới lực tay. Sở Thanh không muốn tin nhưng lại không thể không nghĩ. 

Sở Thanh khẽ nhắm mắt thở dài. Ánh mắt Yến Trường Phong thoáng qua một tia phức tạp: “Ngươi cứ ở lại trong phủ, ta sẽ đi điều tra kẻ đứng sau.” 

Sở Thanh mất một lúc mới hoàn hồn. Nàng mở mắt, ánh nhìn đã bình tĩnh hơn: “Đa tạ.”

Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó. Sở Thanh liền hỏi: “Tại sao Phó Cẩn Niên lại ở lại kinh thành?”

Yến Trường Phong đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước đến bên cửa, ánh mắt phức tạp hướng ra sân viện. Gió thổi qua làm lay động vạt áo.

“Hắn đã theo Tam hoàng tử.”

Sở Thanh sững lại.

“Hắn là người mà Lục Trường An rất tín nhiệm.”

Ánh mắt Sở Thanh dần dần thay đổi, bàn tay siết chặt đến run lên. Gió ngoài viện thổi mạnh hơn khiến lá cây xào xạc, bóng dáng Yến Trường Phong khuất dần sau bức tường viện lạnh lẽo.