Chương 92: Linh cảm bất an

1,325 Chữ 16/05/2026 2 lượt xem

Buổi sáng hôm sau, Sở Thanh tỉnh dậy trong cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Ánh sáng nhạt nhòa len qua khe cửa, chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng. Quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ, tối qua dường như Sở Thanh gần như thức trắng.

Sở Thanh ngồi dậy, đưa tay xoa trán, hô hấp nặng nề. Mắt nàng nhìn quanh căn phòng trống vắng, Phó Cẩn Niên đã rời đi từ lúc nào không hay.

Một cảm giác bất an âm ỉ lan rộng khiến Sở Thanh lập tức đứng dậy đi lại trong phòng. Thời gian trôi qua từng chút một, từ buổi sớm chuyển dần sang buổi trưa, rồi đến khi ánh mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng vàng vọt kéo dài bóng cây ngoài sân.

Phó Cẩn Niên vẫn chưa trở về.

Sở Thanh siết chặt tay. Không đúng, quá lâu rồi. Nàng bước nhanh ra cửa, kéo mạnh then cửa—“Keng!” hai cây trường côn chắn ngang trước mặt nàng. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn hai tên binh sĩ đứng trước cửa, thần sắc nghiêm nghị.

“Mời cô nương dừng bước.” Một tên trong số đó lên tiếng, giọng không cao nhưng mang theo áp lực: “Phó đại nhân đã dặn, cô nương phải ở yên trong viện.”

Sở Thanh khựng lại, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống: “Vì sao?”

Không có ai trả lời. Bất an lúc này không còn là dự cảm, mà trở thành nỗi sợ rõ rệt. Sở Thanh lập tức tiến lên, hai tên ngay lập tức nâng côn chặn lại: “Cô nương, xin đừng làm khó chúng ta—”

“Bốp!” Một chưởng đánh ra khiến hai cây trường côn bật ngược, binh sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh lùi mấy bước.

“Mau bắt nàng lại!” Một tên quát lớn.

Sở Thanh lao đi, thân ảnh như một cơn gió lướt qua hành lang, xuyên qua các lối nhỏ trong hoàng cung. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một bóng mờ. Nàng phải rời khỏi đây, phải tìm được Sở Đình. Phải—

“Ngươi nghe gì chưa?” Một giọng vang lên phía xa khiến Sở Thanh khựng lại, nhanh chóng nấp sau bức tường đá.

“Hôm nay là ngày hành quyết Chu Tích đó.”

“Cái gì?”

“Hắn khai ra đồng đảng rồi, nghe nói còn dính đến rất nhiều người. Tam hoàng tử và Thừa tướng đã thắng rồi, Thái tử e là…”

“Hành quyết?” Tai Sở Thanh như ù đi, mọi âm thanh đều biến mất.

Sở Đình.

Sở Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu. Không do dự quay người lao thẳng về phía chuồng ngựa. 

“Đi!” Vó ngựa nện xuống đất, vang lên những tiếng dồn dập như trống trận. Sở Thanh lao ra khỏi hoàng cung, băng qua cổng thành, xuyên qua bìa rừng. Gió táp vào mặt như dao cắt, da bị cứa rách, môi cắn đến bật máu. Nhưng Sở Thanh không cảm nhận được, trong đầu nàng lúc này, chỉ còn duy nhất một hình ảnh.

Mặt trời dần lặn xuống chân trời. Bầu trời vốn trong xanh, bỗng nhiên kéo mây đen ùn ùn.

“Ầm—!” Một tiếng sấm nổ vang khiến không gian chấn động. Sở Thanh siết dây cương, thúc ngựa nhanh hơn nữa.

Đám đông dần hiện ra trước mặt. Tiếng người ồn ào xôn xao bàn tán. Sở Thanh dừng ngựa không kịp, gần như nhảy xuống khi ngựa còn chưa đứng yên rồi lao vào đám đông.

“Tránh ra! Tránh!” Sở Thanh xô đẩy, chen lấn, không quan tâm đến ánh mắt hay tiếng la hét của những người xung quanh.

Trên đài cao, hai bóng người quỳ đó. Một già và một trẻ, bao vải đen trùm kín đầu. Sở Thanh nhận ra bộ xiêm y thêu họa tiết trúc, là hoạ tiết nàng tự tay may cho hắn. Tim Sở Thanh như bị bóp nghẹt.

 

“Không…” Giọng nàng khẽ run.

Phía sau đài, một nam nhân ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Tay hắn dơ cao, chất giọng trầm thấp vang lên: “Hành hình.”

“Cạch.” Thẻ tre rơi xuống đất, âm thanh rất nhỏ bé.

“Tí tách—!” Tiếng sấm xẹt qua, mưa trút xuống.

“Phịch!”

“Á——!” Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên. Lưỡi đao vung lên rồi chém xuống khiến máu bắn tung tóe lên mặt Sở Thanh.

Rất nóng, rất ấm.

Sở Thanh đứng bất động tại chỗ. Nam nhân ngồi sau chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn nàng lạnh băng. Sở Thanh không nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng lại ở thi thể trên đài, môi nàng khẽ động.

“…Sở Đình…”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa bủa vây, mưa ướt đẫm vai và mái tóc. Xung quanh đám đông dần tản đi. Tầm mắt Sở Thanh bắt đầu mờ đi, đôi chân mềm nhũn. Cuối cùng—“Phịch” tiếng người ngã xuống trong cơn mưa trắng xóa.