Chương 91: Đột nhập

1,311 Chữ 16/05/2026 3 lượt xem

Sở Thanh lao qua từng hành lang, từng bức tường cao, tim đập dồn dập. Hoàng cung rộng lớn như mê cung, đường đi chằng chịt, nàng dần mất phương hướng.

“Không thể chạy tiếp!” 

Ánh mắt Sở Thanh quét nhanh xung quanh, rồi bất ngờ nhảy vào một tiểu viện nhỏ khuất sau dãy hành lang. Căn phòng tối om, không một bóng người. Nàng vừa đặt chân vào—

“Xoẹt—!” Một luồng hàn khí áp sát cổ. Thanh kiếm sắc lạnh kề sát da thịt, chỉ cần nhích thêm một chút là máu sẽ chảy.

“Ngươi là ai?” Giọng nam nhân trầm thấp, lạnh lẽo như băng.

Sở Thanh khựng lại, chậm rãi quay đầu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau khiến cả hai cùng sững lại. Chưa kịp nói thêm lời nào—

“Có thích khách trà trộn! Mau mở cửa!” Tiếng binh lính đã đến gần. 

Ánh mắt Phó Cẩn Niên lập tức lạnh đi, chỉ trong một nhịp thở đã thu kiếm, ánh mắt hắn hướng về phía giường gỗ. Sở Thanh hiểu ý, lập tức cởi lớp y phục đen trèo lên giường, kéo chăn che kín người. 

Phó Cẩn Niên dứt khoát cởi ngoại bào, bước đến nằm xuống, kéo nàng vào lòng, hơi ấm quen thuộc lập tức bao trùm. Cơ thể nam nhân rắn chắc, mùi hương trầm nhàn nhạt bao quanh khiến Sở Thanh thoáng run lên.

“Bang—!” Cánh cửa bị đạp tung, binh lính tràn vào.

Binh lính đi đầu vừa nhìn lên giường liền lập tức cúi đầu: “Phó thị vệ, có thích khách trà trộn, quấy rầy rồi.”

Phó Cẩn Niên lười biếng không quay đầu, giọng chậm rãi cất lên: “Ừm.”

Cánh tay hắn siết chặt Sở Thanh hơn, đám binh lính đang tiến lại gần chiếc giường gỗ. Bỗng nhiên—“Ưm…” một tiếng kêu khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. 

Đám binh lính khựng lại, mặt ai nấy đều đỏ bừng, ánh mắt lúng túng nhìn sang chỗ khác: “Không có gì cả. Chúng… chúng ta đi!”

Cánh cửa đóng sầm lại. Sở Thanh nghiến răng bò ra khỏi lớp chăn, vành mắt hơi đỏ, trừng hắn: “Phó Cẩn Niên! Huynh điên rồi sao? Sao lại nhéo ta?!”

Phó Cẩn Niên cúi đầu, bả vai run lẩy bẩy.

“Phó Cẩn Niên? Huynh sao vậy? Huynh bị thương ở đâu sao?”Nàng nhíu mày, đưa tay lay hắn.

Phó Cẩn Niên ngẩng lên, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Sở Thanh lập tức đỏ mặt, vung một quyền: “Huynh còn cười?!”

Sở Thanh xốc chăn đứng dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi giường, Phó Cẩn Niên đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng, xoay người đè xuống.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, hơi thở giao hòa, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt thiếu nữ dưới thân. Vẫn là những đường nét quen thuộc nhưng đã mềm mại hơn, trưởng thành hơn, khiến lòng người không khỏi dao động.

“Sở Thanh” Giọng Phó Cẩn Niên thấp xuống.

Sở Thanh khựng lại, tim bỗng đập mạnh một nhịp: “Huynh làm gì vậy?”

“Chụt.” Một nụ hôn nhẹ rơi xuống má khiến Sở Thanh sững sờ. 

Chỉ trong một giây ”—Phịch!” Sở Thanh liền đạp mạnh vào người Phó Cẩn Niên khiến hắn bị đá văng xuống giường. 

Nàng bật dậy, mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ: “Sở khanh! Huynh dám chiếm tiện nghi của ta?!”

Sờ Thanh đưa tay lau má liên tục như muốn xóa đi dấu vết kia. Phó Cẩn Niên nằm dưới đất, nhìn nàng, đôi mắt phượng cong lên, dịu dàng hiếm thấy.

“Sở Thanh” giọng hắn chậm lại và bắt đầu nghiêm túc: “Muội vào cung làm gì?”

Sở Thanh dần bình tĩnh lại, ánh mắt trầm xuống: “Ta không yên tâm chuyện của Sở Đình.” 

Phó Cẩn Niên không đáp ngay, chỉ đứng dậy khoác lại y phục rồi bước đến bàn trà. Ánh nến chiếu lên gương mặt hắn, khiến đường nét trở nên sâu hơn. 

“Sở Thanh.” hắn nói chậm rãi: “Thái tử và Tam hoàng tử đang ngấm ngầm đấu đá. Chu Tích bị kết tội thông đồng phản quân, dính líu đến Thái tử nên bị bắt.”

Phó Cẩn Niên ngừng một chút: “Sở Đình, chỉ là bị liên lụy.”

Sở Thanh siết chặt tay: “Bao lâu mới thả người?”

Phó Cẩn Niên im lặng một lúc rồi nói: “Ta sẽ cố hết sức.” 

Nói xong hắn nhìn nàng: “Còn muội? Sao lại liều mạng đến vậy?”

Sở Thanh không đáp. Phó Cẩn Niên thở dài, giọng mềm xuống: “Đêm nay ở lại đây đi. Ta sang thư phòng.”

Nói xong liền quay người rời đi, cánh cửa son chậm rãi khép lại. Sở Thanh ngồi đó, nhìn chằm chằm ngọn nến đang lay động, ánh lửa nhỏ bé nhưng kiên cường giữa màn đêm dày đặc.