Chương 90: Gặp lại Phó Cẩn Niên

965 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sở Thanh quay đầu, ánh mắt lập tức sững lại: "Phó Cẩn Niên?”

Phó Cẩn Niên ghìm cương xuống ngựa, thân hình cao ráo bước lại gần, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần trầm ổn, ánh mắt dừng trên Sở Thanh, thoáng qua một tia phức tạp: “Có chuyện gì vậy?” 

Sở Thanh lập tức chỉ về phía lồng gỗ, giọng gấp gáp: “Vệ binh bắt đệ đệ ta, ta chỉ muốn đòi lại công bằng.” 

Phó Cẩn Niên nhìn theo hướng nàng chỉ, ánh mắt phức tạp nheo lại khi thấy Sở Đình, rồi quay sang nàng, giọng hạ thấp: “Muội yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp, muội về trước đi.” 

Sở Thanh nhìn hắn, trong mắt đầy nghi hoặc và do dự, Phó Cẩn Niên không giải thích thêm, chỉ bước thẳng tới trước mặt Tạ Cảnh Chiêm. Hắn rút lệnh bài bên hông đưa lên, ánh lửa phản chiếu trên mặt kim loại sáng lạnh. 

Tạ Cảnh Chiêm hừ lạnh một tiếng, phất tay, giọng nâng cao đầy chán ghét: “Áp giải về nha môn, chờ ngày xét xử.” 

Đoàn binh lại bắt đầu di chuyển, bánh xe lộc cộc lăn vào cổng thành, cánh cổng nặng nề từ từ mở ra, rồi đóng lại phía sau, như nuốt chửng tất cả vào bên trong. 

Sở Thanh đứng đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng chiếc lồng gỗ dần biến mất, lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Phó Cẩn Niên bước tới, đứng bên nàng: “Sở Thanh, yên tâm, ta sẽ bảo vệ đệ ấy, muội về đi.”

Sở Thanh không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu rồi mới quay người lên ngựa. Trước khách điếm, Sở Thanh dừng lại, bước nhanh lên lầu. Không chần chừ một khắc, Sở Thanh lấy giấy bút, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của nàng, từng nét bút hạ xuống dứt khoát, không do dự. 

Sở Thanh ở lại khách điếm suốt hai ngày, thời gian trôi qua chậm chạp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại dưới phố, ánh mắt trầm lặng nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng ngầm. Tin tức về Sở Đình như rơi vào hư không, không một lời hồi đáp, không một dấu hiệu chuyển biến. Phó Cẩn Niên cũng bặt vô âm tín, điều đó càng khiến nàng bất an hơn.

Đêm xuống, kinh thành khoác lên mình một lớp áo tĩnh lặng đến đáng sợ. Một bóng đen lao đi trong đêm, vòng qua khu rừng phía Tây kinh thành, men theo lối nhỏ ít người qua lại, cuối cùng dừng lại trước một khoảng đất trống âm u. 

Sở Thanh tháo mặt nạ, để lộ gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc—cứ địa của Cửu U quân. Không dừng lại lâu, nàng nhanh chóng bịt mặt, đổi hướng tiến về phía hoàng cung. Trước đại lao, cánh cổng sắt đen kịt, lính canh dày đặc, ánh đuốc cháy rực phản chiếu lên từng lớp giáp lạnh lẽo. Tường cao như thành đồng, không một khe hở. Sở Thanh cau mày, bàn tay siết chặt.

Sở Thanh vừa định quay lại, “Sột soạt—” Âm thanh vang lên dưới chân.

“Ai đó?!” 

Sở Thanh lập tức cúi đầu nhìn đống lá khô, chưa kịp suy nghĩ đã xoay người lao đi.

“Có thích khách! Mau bắt lấy!” Tiếng hô vang xé toạc màn đêm. Trong chớp mắt, cả hoàng cung như bừng tỉnh. Tiếng bước chân dồn dập, ánh đuốc cháy sáng khắp nơi, những đội binh lính nhanh chóng tỏa ra truy đuổi.