Chương 89: Yêu cầu thả người
Sở Thanh thúc ngựa xuyên qua màn đêm đặc quánh, gió lạnh quất vào mặt như dao cắt, bùn đất bắn lên vạt áo vàng nhạt đã sớm lấm lem. Sở Thanh không dám dừng lại, đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt trong bóng tối, từng nhịp tim dồn dập hòa cùng tiếng vó ngựa gấp gáp.
Sở Thanh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ khi phía trước là kinh thành, nàng mới dừng lại. Phía xa thấp thoáng ánh đuốc lập lòe, bóng dáng đoàn vệ binh hiện ra trước cổng thành, cánh cổng cao lớn sừng sững trong màn đêm như một bức tường ngăn cách sinh tử.
“Sở Đình——!” tiếng gào của Sở Thanh xé toạc không gian, khàn đặc và tuyệt vọng.
Trong chiếc lồng gỗ thô ráp đặt trên xe, Sở Đình đang bị xiềng xích cả tay lẫn chân, đầu cúi gằm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng lên rồi đỏ hoe: “A tỷ…” giọng hắn run rẩy: “Đừng lại đây! Dừng lại!”
Sở Thanh siết mạnh dây cương, con ngựa hí dài rồi dừng phắt lại, nàng gần như nhảy xuống đất, lao về phía trước, nhưng ngay lập tức bị mấy tên binh lính xông lên chặn lại. Vị Chỉ huy sứ cưỡi ngựa đi đầu chậm rãi quay đầu, ánh đuốc hắt lên gương mặt nghiêm nghị của hắn.
Tạ Cảnh Chiêm nheo mắt, phất tay một cái, binh lính lập tức giương giáo chắn ngang. Sở Thanh hít một hơi sâu, cố nén cơn hỗn loạn trong lòng, chắp tay hành lễ, giọng khàn nhưng rõ ràng: “Bẩm đại nhân, đệ đệ của ta bị oan, xin người minh xét, thả hắn ra.”
Sở Đình trong lồng nhìn nàng, nước mắt trào ra, hắn lắc đầu liên tục: “A tỷ, tỷ về đi, đệ không sao đâu.”
Sở Thanh như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt. Tạ Cảnh Chiêm thúc ngựa tiến lại gần, thân hình cao lớn ngồi trên lưng ngựa càng thêm áp bức, ánh mắt sắc lạnh quét qua Sở Thanh từ đầu đến chân, giọng trầm thấp mang theo uy áp: “Ngươi là ai?”
“Thảo dân Sở Thanh.” nàng cúi đầu, giọng nói không chút run rẩy: “Xin đại nhân suy xét, Sở Đình bị oan.”
Tạ Cảnh Chiêm nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư rất nhẹ, rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi về đi, chuyện này không thuộc phận sự của ngươi.”
Nói xong ông liền quay đầu, tiếp tục tiến vào cổng thành, binh lính lập tức tiến lên kéo nàng ra. Sở Thanh cúi đầu, răng cắn chặt môi đến bật máu. Trong một khoảnh khắc, nàng bất ngờ xoay người, nắm lấy cổ tay tên lính gần nhất, xoay một vòng, chân đá mạnh vào khớp gối hắn, “rắc” một tiếng, tên lính khuỵu xuống.
Chưa kịp phản ứng, Sở Thanh xoay người tung một chưởng vào tên khác, lực đạo mạnh đến mức khiến bụi đất bay mù mịt, không khí lập tức hỗn loạn.
“Bắt lấy nàng!” tiếng quát vang lên, binh lính đồng loạt xông tới.
Sở Thanh lướt qua giữa vòng vây, chỉ trong chốc lát, từng tên từng tên ngã xuống, tiếng binh khí rơi loảng xoảng vang lên khắp nơi. Sở Thanh đứng đó, hơi thở đầy gấp gáp.
Tạ Cảnh Chiêm nheo mắt nhìn nàng, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn: “Ngươi muốn gì?”
Sở Thanh nhìn thẳng vào ông, giọng lạnh lẽo: “Thả người ra, nếu đệ đệ ta thật sự có tội, chính tay ta sẽ mang hắn đến nha môn.”
Sở Thanh vừa nói vừa tiến lên, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo chút kinh ngạc.
“Sở Thanh?”