Chương 88: Tội danh ập xuống
Những ngày sau đó, cuộc sống của Sở Thanh trôi qua yên bình đến mức chính nàng đôi khi cũng cảm thấy không chân thực. Người trong làng khi thấy nàng trở về đều không khỏi kinh ngạc. Có người tò mò, có người chỉ trỏ, nhưng Sở Thanh chỉ cười, không giải thích.
"Nương, con đi đây.”
Sở Thanh mang giỏ tre lên núi chặt củi. Con đường nhỏ quanh co dẫn sâu vào rừng, hai bên là cây cối rậm rạp, không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực khiến người ta tỉnh táo. Sở Thanh bước đi nhẹ nhàng, động tác nhanh gọn, những tháng ngày huấn luyện nơi biên cương đã khắc sâu vào cơ thể nàng. Chỉ trong một buổi sáng, giỏ củi đã đầy.
"Phù!” Sở Thanh chống rìu xuống đất, lau mồ hôi trên trán, rồi men theo dòng suối nhỏ rửa mặt. Làn nước lạnh buốt chảy qua da khiến đầu óc thanh tỉnh. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, đổ xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối đan xen. Sở Thanh men theo bìa rừng trở về làng, bước chân đều đặn.
"Thật là tội nghiệp…” tiếng xì xào dồn dập xen lẫn những âm thanh hỗn loạn vang lên phía trước. Sở Thanh cau mày, bước chân vô thức nhanh hơn, cảm giác bất an dâng lên.
Khi mái nhà tranh quen thuộc hiện ra, trước sân đã tụ tập rất đông người, từng bóng người đứng chen chúc, gương mặt ai nấy đều mang vẻ lo lắng, bàn tán không ngừng. Sở Thanh khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn lạnh đi trong chớp mắt. Nàng tháo giỏ củi trên vai xuống, rẽ đám đông đi vào, những người xung quanh khi thấy Sở Thanh đều tự động tránh sang hai bên.
Đến khi bước qua người cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến Sở Thanh sững lại một thoáng, rồi lập tức biến thành cơn giận dữ bùng nổ. Trong sân, đồ đạc bị đập phá tan hoang, bàn ghế lật đổ, chén bát vỡ tung tóe khắp nơi. Những mảnh sành sắc nhọn phản chiếu ánh nắng chói mắt, cửa gỗ bị đập nát một bên.
Trên bậc thềm, Diệp Dung đang ngồi đó, ánh mắt thất thần, mái tóc rối loạn, trán bà có một vết thương đang rỉ máu, máu chảy xuống khóe mắt, thấm vào vạt áo đã cũ.
“Nương——!” tiếng gầm của Sở Thanh vang lên, khàn đặc và đầy phẫn nộ.
Nàng lao đến, quỳ xuống ôm lấy bà, hai tay run lên: “Nương, nương… ai làm vậy? Mau nói cho con biết, là ai?!!!”
Ánh mắt Sở Thanh đỏ ngầu như muốn nuốt chửng tất cả, nàng ôm chặt lấy Diệp Dung: “Nương… người nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sở Đình đâu?!”
Diệp Dung nhìn Sở Thanh, đôi môi run lên nhưng không nói thành lời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sở Thanh càng hoảng loạn, nàng quay đầu, ánh mắt quét qua đám đông: “Ai nói cho ta biết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm đại nương đứng gần đó, mắt đỏ hoe, bước lên một bước, giọng nghẹn lại: “Sở Thanh, là vệ binh… vệ binh đến bắt Sở Đình đi rồi.”
Câu nói ấy như một nhát sét đánh thẳng xuống đầu nàng. Sở Thanh lập tức đứng bật dậy, lao đến nắm lấy vai Thẩm nương, lắc mạnh: “Tại sao? Tại sao lại bắt nó? Nó đã làm gì? Nói đi!” giọng nàng run lên, vừa giận dữ vừa hoảng loạn.
Thẩm nương lau nước mắt, lắc đầu: “Ta… ta không rõ, chỉ nghe nói lão Chu… lão Chu phạm tội gì đó, vệ binh đến liền giải tất cả đi.”
Sở Thanh buông tay ra, lùi lại một bước, đầu ong ong. Lão Chu là phu tử dạy học trong làng, sao lại liên can đến triều đình. Ánh mắt Sở Thanh tối lại, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Sở Thanh quay lại nhìn Diệp Dung, giọng trầm xuống nhưng đầy kiên quyết: “Thẩm nương, giúp con chăm sóc mẫu thân.”
Nói xong, không đợi ai đáp lại, nàng xoay người chạy ra ngoài nhảy lên lưng ngựa, giật mạnh dây cương.
“Giá—!” tiếng quát vang lên. Con ngựa hí dài, rồi lao vút đi như tên bắn, vó ngựa đập xuống mặt đất dồn dập, cuốn theo bụi đất mù mịt, con đường nhỏ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Gió gào thét bên tai, thổi tung mái tóc Sở Thanh, nhưng nàng không hề cảm nhận được, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — cứu Sở Đình.