Chương 87: Gặp lại Sở Đình
“Cạch.” cánh cửa gỗ khẽ mở, âm thanh quen thuộc vang lên, cùng lúc đó là giọng nói của thiếu niên cất lên, dịu dàng mà trong trẻo: “Nương, con về rồi.”
Bóng dáng Sở Đình xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thân hình gầy gò nhưng đã không còn yếu ớt như trước. Bộ y phục vải xanh giản dị, tóc buộc gọn sau đầu, ánh mắt trầm ổn hơn lứa tuổi. Làn da vẫn còn hơi tái, dấu vết của những tháng ngày bệnh tật chưa hoàn toàn rời đi.
Sở Đình vừa đóng cửa, vừa quay người lại, định nói tiếp điều gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong căn nhà nhỏ, dưới ánh sáng vàng ấm của ngọn đèn dầu, một bóng người đang đứng bên bàn gỗ, tay nhẹ nhàng bày biện bát đũa, động tác thuần thục. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, gương mặt giống hắn đến bảy tám phần đang cúi xuống, rồi chậm rãi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động.
Sở Thanh thấy Sở Đình đã về liền nở nụ cười: “Sở Đình, đệ về rồi sao?” giọng nàng mềm mại, ấm áp như gió xuân: “Lại đây, chuẩn bị ăn cơm đi.”
Âm thanh ấy thật quen thuộc khiến Sở Đình đứng sững, hai mắt bắt đầu mờ đi. Không nói một lời hắn liền lao lên ôm chặt lấy Sở Thanh.
Sở Thanh khẽ giật mình, thân thể theo phản xạ cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó, nàng thả lỏng. Đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt vào tấm lưng gầy của Sở Đình. Vai áo Sở Thanh nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước mắt của Sở Đình.
“A tỷ…” Giọng Sở Đình nghẹn lại, vỡ ra thành từng mảnh.
Hốc mắt Sở Thanh nóng lên, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng: “A Đình, ta về rồi.”
Sở Đình siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, Sở Thanh sẽ lại biến mất thêm một lần nữa. Đến khi phía sau vang lên giọng nói dịu dàng xen lẫn chút bất lực của Diệp Dung: “Đình nhi, a tỷ con sắp ngạt thở rồi đấy.”
Sở Đình giật mình, vội vàng nới lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông hẳn. Hắn lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Sở Thanh: “A tỷ, tỷ về rồi.”
Sở Thanh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má hắn, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi lạnh, nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Đệ lớn rồi.”
Sở Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Sở Đình đã cao hơn trước rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn, không còn là thiếu niên yếu ớt chỉ biết nằm trên giường bệnh.
“Được rồi.” Sở Thanh cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc: “Khóc gì chứ, tỷ về rồi, sau này không đi nữa.”
Sở Đình cúi đầu, không nói, nhưng bả vai vẫn khẽ run lên. Sở Thanh bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn: “Đệ là nam nhi, khóc thế này còn ra thể thống gì nữa, mau đi rửa tay, hôm nay là ta nấu cơm đó, nhanh lên.”
Sở Đình gật đầu, quay người bước đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn còn không yên tâm. Sở Thanh đứng đó mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, mãi đến khi Sở Đình đi khuất sau bức rèm mới khẽ thở ra một hơi.
Trên bàn, bát đũa được bày ngay ngắn, món ăn giản dị nhưng thơm lừng. Khói nóng bốc lên, mang theo mùi hương quen thuộc. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Sở Thanh.
Trong suốt bữa ăn, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng nói cười. Sở Thanh liên tục hỏi han Sở Đình về cuộc sống trong làng, về việc học, về vị phu tử mà hắn theo học. Sở Đình cũng từ từ kể lại, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến việc đọc sách, giảng bài, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu ngượng ngùng. Diệp Dung ngồi bên cạnh, nhìn hai tỷ đệ, nụ cười chưa từng rời khỏi môi.
Chỉ là mỗi khi câu chuyện chuyển sang nàng thì Sở Thanh lại khéo léo lảng đi. Nàng không muốn mẫu thân và đệ đệ lo lắng thêm nữa.
Đêm đã buông xuống, bầu trời phủ đầy sao. Ánh trăng treo cao, sáng trong và tĩnh lặng, rọi xuống sân đất nhỏ, phủ lên mái tranh một lớp ánh bạc dịu dàng. Sở Thanh ngồi xuống bậc thềm ngẩng đầu nhìn lên. Ngọn nến trong nhà cũng dần tắt, cả Tây Lăng trấn chìm vào trong tĩnh lặng.