Chương 3
Năm mười lăm tuổi, trong tiệc săn mùa xuân, ta từng lạc trong rừng sâu rồi bị ngựa hoang làm bị thương. Chính Chu Thừa Duật khi ấy còn là Thái tử đã xuống ngựa bế ta lên, áo choàng đen phủ kín người ta giữa cơn mưa lạnh. Hắn hỏi ta đau không, còn tự tay băng bó vết thương cho ta.
Chỉ một lần ấy thôi, ta lại đem lòng nhớ thương suốt nhiều năm trời. Ta từng ngây thơ nghĩ rằng mình gả cho hắn rồi sẽ có ngày được hắn yêu thương, nào ngờ thứ chờ đợi ta lại là những năm tháng dài đằng đẵng cô độc đến nghẹt thở.
Về sau chiến sự nổ ra. Phản quân từ phương Bắc kéo xuống như nước lũ, từng tòa thành thất thủ, dân chúng lưu lạc khắp nơi. Triều đình hỗn loạn, bá quan chia bè kết phái, ngay cả hoàng cung cũng tràn ngập mùi máu tanh cùng nỗi sợ hãi.
Đêm kinh thành bị công phá, lửa cháy đỏ rực cả chân trời, tiếng khóc la hòa cùng tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi. Ta mặc phượng bào đứng trên tường thành nhìn biển lửa phía xa, gió lớn thổi tung mái tóc dài cùng vạt áo đỏ như máu. Thị nữ quỳ xuống khóc nức nở cầu ta chạy trốn, nhưng ta biết mình không thể đi đâu được nữa.
Ta là hoàng hậu Đại Tề, dù chết cũng phải chết cùng hoàng thành này. Thế nhưng đúng lúc ấy, Chu Thừa Duật lại xuất hiện. Vị đế vương cao cao tại thượng ngày nào giờ đầy vẻ chật vật, long bào dính máu, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Ta nhìn hắn, trái tim vẫn ngu xuẩn vẫn dấy lên chút hy vọng cuối cùng. Ta nghĩ ít nhất vào giờ phút sinh tử này, hắn sẽ mang ta đi, hoặc cùng ta chết nơi đây. Nhưng hắn chỉ trầm mặc nhìn ta thật lâu rồi thấp giọng nói: “Phản quân chỉ muốn nàng.”
Ta sững người, gió đêm lạnh buốt lướt qua mặt, vậy mà vẫn không lạnh bằng câu nói ấy. Hắn tránh ánh mắt ta, giọng khàn đặc: “Chỉ cần giao nàng ra, bọn chúng sẽ để trẫm cùng Quý phi yên ổn.”
Ta nhìn hắn hồi lâu, bỗng bật cười, tiếng cười vang lên giữa thành lâu cháy rực nghe thê lương đến đáng sợ. “Cho nên… bệ hạ định dùng thần thiếp đổi lấy mạng sống của người khác?”
Chu Thừa Duật siết chặt tay, cuối cùng vẫn không nói gì. Chính sự im lặng ấy đã giết chết toàn bộ tình cảm ta dành cho hắn suốt bao năm. Ta nhìn nam nhân mình yêu bằng cả tuổi xuân, nhìn người mà ta từng nguyện vì hắn chịu mọi oan khuất, cuối cùng lại đem ta dâng cho quân địch như một món cống phẩm.
Ta không khóc, cũng không cầu xin, chỉ lặng lẽ tháo cây trâm phượng trên đầu, là tín vật định ước giữa ta và Chu Thừa Duật, đặt vào tay hắn rồi nhẹ giọng nói: “Từ hôm nay, giữa ta và bệ hạ ân đoạn nghĩa tuyệt.”