Chương 86: Trở về Tây Lăng trấn

1,273 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Xe ngựa lăn bánh qua từng dặm đường dài, bánh xe nghiến lên lớp đất khô phát ra âm thanh trầm đục quen thuộc, gió cuốn theo cát bụi lướt qua khe rèm, mang theo mùi hương của cỏ cây và đất trời.

Hành trình kéo dài nhiều ngày, từ biên cương trở về vùng thôn dã yên bình, từng cảnh vật lướt qua trước mắt Sở Thanh. Những ký ức dần ghép lại. Con đường hành quân năm xưa giờ đây không còn tiếng vó ngựa dồn dập hay tiếng binh khí va chạm, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trải dài, cho đến khi phía xa thấp thoáng những mái nhà tranh đơn sơ, khói bếp lượn lờ bay lên trong ánh chiều tà.

Sở Thanh run tay, vén rèm xe lên, ánh mắt dõi ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh quen thuộc ấy, cổ họng nàng nghẹn lại, tim như bị bóp chặt. Xe ngựa dừng lại đầu làng, Sở Thanh bước xuống, những người dân xung quanh nhìn nàng với ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Sở Thanh không để tâm đến ánh nhìn ấy, nàng xách túi gấm nhỏ, bước nhanh qua con hẻm nhỏ quen thuộc, cho đến khi cuối con ngõ, ngôi nhà hiện ra, mái tranh cũ kỹ, bức tường đất đã ngả màu theo năm tháng.

Trước sân, một phụ nhân mặc y phục vải thô đang ngồi đãi thóc, ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt bà. Những nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ ràng, nét dịu dàng vẫn không hề thay đổi, cánh tay mảnh khảnh khẽ khuấy nứa tre, động tác chậm rãi.

Sở Thanh đứng sững lại, mắt đỏ lên, bước chân vô thức nhanh dần, rồi gần như chạy.  Cánh cổng cũ kỹ bị đẩy ra, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Diệp Dung dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn. "Phịch” chiếc nứa trong tay rơi xuống đất, thóc bắn tung tóe khắp sân. 

Diệp Dung nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đứng trước mặt, môi run run mấp máy cái tên: “Thanh nhi…” 

Sở Thanh không kìm được nữa, nước mắt trào ra, giọng nàng nghẹn lại: “Nương…” nàng xách váy chạy đến, lao vào lòng bà, ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà nàng đã nhớ đến khắc cốt ghi tâm: “Nương… con về rồi…” 

Diệp Dung sững sờ, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng trĩu. Bà run rẩy đưa tay chạm vào mái tóc đen mềm của Sở Thanh. Diệp Dung nâng mặt Sở Thanh lên nhìn thật kỹ từng đường nét, từng ánh mắt: “Thanh nhi… là con sao? 

“Thanh nhi của nương… sao bây giờ con mới về…” giọng Diệp Dung vỡ òa, bà ôm chặt lấy Sở Thanh, siết đến mức như muốn khắc nàng vào trong lòng. 

Nước mắt Sở Thanh rơi không ngừng: “Nương… con xin lỗi… con xin lỗi…” 

“Con ngoan, về là tốt, về là tốt…” Diệp Dung lặp đi lặp lại, giọng run run. Một lúc lâu sau Diệp Dung buông Sở Thanh ra, vội vàng xoay người kiểm tra từ trên xuống dưới: “Để nương xem con có bị thương chỗ nào không?” 

Ánh mắt Diệp Dung đầy lo lắng, Sở Thanh bị xoay đến chóng mặt nhưng vẫn không phản kháng: “Nương, con vẫn khỏe, người đừng lo.” 

Giọng Sở Thanh mềm xuống như một đứa trẻ: “Nương, con thèm ăn chè đậu đỏ…”

Diệp Dung bật cười, nụ cười hiền lành: “Được được được, nương nấu cho con ngay, đợi Đình nhi về, chúng ta cùng ăn.” 

Sở Thanh lúc này mới sực nhớ, nàng ngẩng đầu hỏi: “Sở Đình đi đâu vậy nương?” 

Diệp Dung kéo tay nàng, vừa dẫn vào nhà vừa mỉm cười kể lại: “Cũng không biết vì sao, sau khi con đi một thời gian, có người đến đưa cho nhà ta rất nhiều dược liệu quý hiếm, bệnh của Sở Đình dần đỡ hơn. Sau đó thằng bé liền theo học phu tử trong làng. Nó thông minh lắm, học một hiểu mười, bây giờ còn ở lại phụ giúp, cũng coi như có thể kiếm bạc nuôi sống bản thân rồi.” 

Sở Thanh trố mắt, kinh ngạc đến mức không tin nổi: “Có chuyện tốt như vậy sao?” 

Diệp Dung cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Sở Thanh: “Con đừng lo, đợi Sở Đình về, nó sẽ kể cho con nghe. Vào nhà đi, mẫu thân nấu chè cho con.” 

Sở Thanh nhìn bà, ánh mắt dịu lại, khóe môi cong lên một nụ cười, hai bóng người cùng bước vào căn nhà nhỏ, khói bếp dần dâng lên, quấn quýt trong ánh hoàng hôn đỏ rực, cho đến khi mặt trăng treo cao trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng phủ xuống mái tranh cũ kỹ, mang theo cảm giác yên bình.