Chương 85: Tìm kiếm bóng hình

978 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Ba ngày trôi qua, thương thế của Sở Thanh dần ổn định, nàng đã có thể đi lại. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, rơi trên thân hình mảnh mai của nàng, rơi cả trên bàn gỗ trước mặt bày đầy cao lương mỹ vị. Nào là thịt hầm mềm, cháo nóng thơm, hoa quả tươi được gọt gàng cẩn thận. Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. 

Sở Thanh nhìn những thứ ấy, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Mấy ngày nay, Giản Kỳ ngày nào cũng đến, khi thì mang thuốc trị thương, khi thì đem hoa quả, khi lại là những bộ y phục mới tinh. Mỗi lần đặt đồ xuống, hắn đều không nói một lời, quay lưng rời đi rất nhanh. Sở Thanh nhiều lần muốn gọi lại hỏi, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, bóng người đã biến mất.

Sở Thanh đưa tay chạm vào bộ xiêm y đặt trên bàn, màu vàng nhạt như ánh nắng đầu xuân, họa tiết hoa sen thêu tinh xảo nổi bật trên nền vải mềm mại, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế đến mức không giống đồ nơi doanh trại.

Sở Thanh khẽ sững lại. Đã bao lâu rồi nàng chưa mặc lại kiểu y phục này. Sở Thanh nâng bộ y phục lên, ngắm nghía rất lâu, ánh mắt có chút xa xăm. Sở Thanh ướm thử, từng lớp vải mềm ôm lấy thân thể, vừa vặn đến kỳ lạ, như được may đo riêng cho nàng. 

Mặt trời dần lên cao, trước cổng doanh trại, tiếng ngựa thở phì phò vang lên, cát bụi bị vó ngựa giẫm tung mù mịt, một bóng người bước ra, khiến không ít binh sĩ vô thức dừng lại nhìn.

Sở Thanh đứng đó trong bộ y phục vàng nhạt, mái tóc đen dài được buộc nửa phía sau, vài lọn tóc buông xuống ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vốn sắc bén nay dịu đi vài phần. Vòng eo thon nhỏ được thắt gọn, thân hình mảnh mai nhưng không yếu đuối. 

Trên vai Sở Thanh là một túi gấm nhỏ, nàng quay đầu nhìn lại Đại Địa doanh, nơi đã gắn bó với nàng suốt những năm qua, những ký ức tưởng đã bị chôn vùi nay lại dâng lên mãnh liệt. Sở Thanh siết tay rồi thu hồi ánh mắt. Đêm qua, tất cả đều ăn uống đến no say, cười nói vang cả một góc trời. Sở Thanh lần lượt từ biệt Mộ tướng quân cho đến các huynh đệ trong doanh. 

Sở Thanh đứng thêm một lúc, ánh mắt vô thức tìm kiếm, nhưng vẫn không có bóng hình ấy. Sau cùng liền cụp mắt, quay người bước lên xe ngựa, rèm xe buông xuống, bánh xe bắt đầu lăn từng vòng từng vòng rời xa biên cương khốc liệt. Gió cuốn cát vàng bay mù mịt, che khuất dần tất cả phía sau, cho đến khi chỉ còn lại một màu vàng vô tận. 

“Trường Phong, con không đi tiễn nàng sao?” Trên tường thành, Mộ Quân Hành đứng nhìn theo cỗ xe ngựa dần khuất bóng, ánh mắt hiếm khi dịu lại, ông khẽ thở dài, rồi quay sang người đứng bên cạnh.

Yến Trường Phong đứng đó, thân hình cao lớn bất động như tượng, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hướng cỗ xe rời đi. Bàn tay siết lại, gân xanh nổi lên rõ rệt. Mộ Quân Hành nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu, cười nhạt: “Con đấy à, đừng để đến lúc phải hối hận.”

Gió thổi qua, mang theo cát bụi quất vào áo giáp lạnh lẽo, Yến Trường Phong vẫn đứng yên. Trong lồng ngực, thứ cảm xúc hỗn loạn kia lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết, như muốn phá vỡ tất cả những gì hắn vẫn luôn cố giữ vững.