Chương 84: Mong muốn trở về
Chiến trường vừa lắng xuống, khói lửa vẫn âm ỉ, những mảnh giáp vỡ phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh. Tiếng rên rỉ thưa dần, thay vào đó là sự tĩnh lặng nặng nề sau một trận đại chiến kéo dài hai ngày hai đêm.
Yến Trường Phong quỳ một gối xuống đất, thanh kiếm trong tay cắm sâu xuống lớp gỗ mục. Máu từ vô số vết thương rỉ ra, thấm ướt lớp giáp đã nứt vỡ, hơi thở nặng nhọc, mỗi lần hít vào đều như có lưỡi dao cứa vào lồng ngực.
Sở Thanh đứng giữa ánh sáng vừa ló rạng, thân hình mảnh mai nhưng thẳng tắp, mái tóc buộc cao đã rối tung, vài sợi dính máu bết lại bên má. Áo giáp bạc trên người cũng đã không còn nguyên vẹn, vết rách chằng chịt, máu thấm qua lớp vải, loang thành những mảng đậm nhạt khác nhau.
Sở Thanh quay người, ánh mắt dừng lại trên người Yến Trường Phong, tiếng giày giẫm lên lớp gỗ vang lên rất khẽ, Sở Thanh đưa tay về phía hắn. Yến Trường Phong nhìn bàn tay đầy máu trước mặt rồi đưa tay lên nắm lấy, dựa vào nàng để đứng dậy.
Sở Thanh rút tay, quay người bước lên phía trước, thanh kiếm được nhặt lại, siết chặt trong tay. Ngay lúc nàng định bước tiếp, một lực rất nhẹ đã giữ cổ tay nàng lại. Sở Thanh quay đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt của Yến Trường Phong.
Môi hắn khẽ động: "Bảo trọng.”
Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong rồi gật đầu: “Bảo trọng.”
Quân Bắc Tề dần bị ép đến đường cùng, tinh thần tan rã hoàn toàn. Khi vị tướng cuối cùng quỳ xuống ném vũ khí, cả chiến trường như bùng nổ.
“Thắng rồi—!!!”
“Chúng ta thắng rồi—!!!”
Tiếng hô vang trời, lan từ người này sang người khác, dâng lên như sóng, cuốn trôi hết mọi mệt mỏi, mọi đau đớn, mọi oán hận tích tụ suốt ba năm. Ánh mặt trời lên cao chiếu rọi khắp nơi. Sở Thanh đứng trên mũi thuyền, máu vẫn còn trên người. Nàng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang lên, một nụ cười rất khẽ chậm rãi kéo lên.
Mùi thuốc nồng đậm bao trùm căn phòng, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào nhưng không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo. Sở Thanh tỉnh dậy trong đau đướn, mi mắt run lên rồi mở ra. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách rất nhỏ.
“Ưm…” Một tiếng rên khẽ bật ra. Toàn thân Sở Thanh quấn kín băng trắng, môi khô nứt, giọng khàn đặc, gần như không thành tiếng.
“Có ai không?”
Sau tấm bình phong, một bóng người chậm rãi bước ra: “Yến tướng quân?”
Yến Trường Phong bước đến ngồi xuống, cẩn thận đưa tay ra đỡ lưng Sở Thanh ngồi dậy rồi từ từ đưa chén nước đến miệng.
Sở Thanh hơi lúng túng, nàng muốn tự cầm nhưng vừa nhấc lên thì cơn đau lập tức kéo đến. Cuối cùng đành buông xuống, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Nước ấm chảy qua cổ họng khô rát mang theo cảm giác sống lại.
Hai người im lặng một lúc, sau đó Sở Thanh liền lên tiếng, giọng nàng chậm rãi và ngập ngừng, từng chữ từng chữ đều rất cẩn thận: “Yến tướng quân.”
Yến Trường Phong nhướng mày nhìn nàng.
“Chiến sự đã kết thúc rồi.” Sở Thanh dừng lại, ánh mắt cụp xuống, bàn tay siết chặt tấm chăn: “Vậy liệu ta có thể trở về được không?”
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng lửa cháy khe khẽ, cảm xúc trong lòng Yến Trường Phong như bị ai đó khuấy đảo, từng tầng từng tầng dâng lên rồi lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ánh mắt Yến Trường Phong dừng trên gương mặt tái nhợt của Sở Thanh, nơi đôi môi khô khốc vừa lên tiếng. Rất lâu sau, Yến Trường Phong mới chậm rãi mở miệng.
“Được.” Chỉ một chữ, nhưng như phá tan mọi yên lặng.
Sở Thanh sững lại rồi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vốn còn mơ hồ vì đau đớn bỗng sáng lên. Nàng hỏi dồn dập, giọng run run nhưng không giấu nổi vui mừng:“Thật sao tướng quân? Ta… ta có thể về sao?”
Yến Trường Phong nhìn nàng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, hắn đứng dậy, quay lưng lại, giọng nói khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: “Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, bảy ngày nữa ta sẽ sai người hộ tống.”
Sở Thanh nghe vậy, nụ cười nở rộ trên gương mặt vốn tái nhợt: “Đa tạ tướng quân… đa tạ tướng quân…”
Từng câu từng chữ đều chân thành, gương mặt như được thổi vào sinh khí, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ánh mặt trời. Yến Trường Phong đứng đó, bàn tay trong tay áo siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, rồi quay người bước ra ngoài, bước chân nhanh hơn thường ngày, như đang trốn tránh điều gì đó.
Sở Thanh ngồi trên giường, lòng tràn đầy vui sướng vì sắp được trở về, sắp được gặp lại gia đình. Những hình ảnh quen thuộc nơi quê nhà ùa về khiến trái tim nàng ấm lên giữa cái lạnh của chiến trường.