Chương 83: Kết cục
Mộc Lan Đặc đứng trên xác binh sĩ, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường, sau đó ghim chặt vào Sở Thanh. Hắn bước xuống từng bước, binh lính hai bên đều vô thức lùi lại, tự động nhường đường. Sở Thanh nhìn Mộc Lan Đặc bước đến, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt tựa lưỡi dao. Khoảnh khắc sau nàng liền động, thân ảnh lao thẳng tới.
“Ầm—!!!” Thanh thương của Mộc Lan Đặc quét ngang. Sở Thanh nghiêng người né, chân điểm nhẹ xuống đất rồi tiến sát.
Nàng xoay cổ tay, lật ngang lưỡi kiếm, lướt sát thân thương, “Xoẹt—!” Một đường cắt qua cổ tay Mộc Lan Đặc.
Hắn nhíu mày, xoay thương đâm xuống khiến Sở Thanh lùi lại nửa bước, mũi thương sượt qua vạt áo. Ngay khi đó nàng đạp chân xuống đất, xoay người, dùng chính thân thương làm điểm tựa để bật lên. Cả thân hình lộn ngược giữa không trung, kiếm từ trên cao đâm thẳng xuống đỉnh đầu.
“Choang—!!!” Đòn đánh bị chặn lại, Mộc Lan Đặc gầm lên, hai tay siết thương hất mạnh. Lực đạo quá lớn khiến chuôi kiếm trong tay Sở Thanh rung lên.
“Vút—!” Thanh thương xoay vòng quét ngang.
“Choang!” Kiếm của Sở Thanh bị đánh văng rơi xuống đất, lực phản chấn khiến nàng lùi liên tiếp mấy bước. Chưa kịp ổn định thì thân hình to như núi của Mộc Lan Đặc đã lao tới. Tay hắn xoay nhanh trường thương đâm thẳng về phía Sở Thanh.
“Keng—!” Một thanh trường kiếm chặn lại. Yến Trường Phong xuất hiện như một bức tường thành, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
“Choang—!” Thanh thương bị đánh lệch rơi sang một bên. Mộc Lan Đặc lùi lại, từ sau lưng rút ra hai thanh đao, lưỡi đao vô cùng sắc bén, phản chiếu gương mặt đẫm máu của hai người.
“Choang! Choang! Choang!” Hai bóng người giao thủ liên tiếp, mỗi nhát chém đều mang theo lực đạo nặng như núi đè, trận chiến ngang tài ngang sức.
“Phập! Phập!” Bỗng nhiên, năm tên binh sĩ Bắc Tề lao vào bao vây Yến Trường Phòng, mũi thương sắc nhọn đồng loạt đâm tới.
Yến Trường Phong bị ép xuống, đầu gối chạm đất, máu thấm ra. Hắn gầm lên, dùng hết sức bật dậy, chân đạp mạnh lên vai một tên địch, mượn lực bay lên. Thanh kiếm trong tay nhắm thẳng cổ Mộc Lan Đặc.
“Choang—!” Song đao chặn lại, hai người ghì sát nhau.
Mộc Lan Đặc nghiến răng cười dữ tợn: “Ngươi không giết được ta đâu!”
Yến Trường Phong siết chặt kiếm, ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng.
“Phập!” Tiếng đâm vang lên khiến không gian như đông lại.
Mộc Lan Đặc khựng người, nụ cười trên môi dần cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đang đâm xuyên qua lồng ngực.
Kiếm rút ra, “Rầm—!” Thân thể to lớn của Mộc Lan Đặc ngã xuống.
Hơi thở của Sở Thanh trở nên dồn dập, toàn thân đã nhuốm đầy máu. Chiến trường đã lặng đi từ lúc nào, chỉ còn tiếng gió thổi qua và ánh mặt trời dần lên cao chiếu xuống khắp nơi, cờ quân ta bay phấp phới. Sở Thanh đứng đó, thanh kiếm trong tay nhỏ máu từng giọt. Nàng thở ra chậm rãi, ánh mắt nhìn xung quanh, nơi quân ta đang từng bước ép sát quân Bắc Tề.