Chương 82: Tương phùng
Mộc Lan Đặc đứng một mình trong trướng, trong lòng vẫn có một chút bất an mơ hồ. Hắn nhíu mày đang định gọi người đến thì bỗng nhiên tiếng hô vang lên.
“Báo—!!!” Tiếng hét xé toạc màn đêm Một tên thám báo khác lao vào, gần như ngã quỵ, toàn thân ướt sũng: “Bẩm vương! Phía thuyền chiến có động tĩnh!”
Mộc Lan Đặc lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:“Nói!”
“Là… là… là quân Trường An, chúng đang lao đến! Là Phong Vũ tướng quân!”
“Ầm—!” Mộc Lan Đặc đập mạnh xuống bàn khiến bản đồ rung lên, ánh mắt bùng lên lửa giận dữ dội.
“Trúng kế rồi.” Từng chữ nghiến qua kẽ răng.
Một phó tướng biến sắc: “Vương, vậy có cần—”
“Không!” Mộc Lan Đặc cắt ngang rồi xoay người khoác lên mình giáp trụ, tiếng “keng” lạnh lẽo vang lê, ánh mắt hung tàn: “Không cần gọi về. Chúng đã dám lộ mặt, vậy thì cứ giết sạch tại đây.”
Mộc Lan Đặc bước ra khỏi trướng, giọng như sấm rền: “Toàn quân nghe lệnh! Xuất kích thuyền chiến, nghênh chiến trực diện.” Hắn rít lên từng tiếng: “Ta muốn máu của chúng nhuộm đỏ sông Mãn, lấy đầu tế quân!”
Tiếng trống trận vang lên dồn dập làm mặt nước gợn sóng. Dưới lòng sông, những chiếc bè nhỏ vẫn đang lặng lẽ di chuyển. Binh sĩ cúi thấp người, từng nhát búa đóng cọc xuống đáy sông.
“Cạch! Cạch!” Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị dòng nước nuốt chửng.
Yến Trường Phong đứng trên mũi thuyền, giáp đen phủ kín, ánh mắt lạnh như thép: “Còn bao nhiêu?”
“Mười cọc cuối!”
“Đẩy nhanh!”
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh lặng: “Có người dưới nước—!!!”
Ngay sau đó—“Vút! Vút! Vút!” mưa tên đổ xuống như trút nước.
“Dựng khiên—!” Yến Trường Phong gầm lên.
Nhưng lượng tên quá dày, binh sĩ lần lượt ngã xuống. Mặt sông lúc ấy cuộn lên từng tầng sóng nặng nề, gió thổi hun hút mang theo hơi lạnh buốt, bầu trời xám đục như bị đè thấp xuống chiến địa. Yến Trường Phong đứng trên mũi thuyền, ánh mắt hướng thẳng về phía bờ đối diện.
Từ trong màn sương mỏng, từng bóng đen khổng lồ dần hiện ra. Mỗi chiếc đều cao lớn như một tòa thành di động. Thân thuyền dày, ghép từ những tấm gỗ đen nặng nề, bọc sắt ở hai bên mạn, ánh lên sắc lạnh dưới ánh sáng mờ nhạt. Mũi thuyền nhô cao, chạm khắc hình mãnh thú, nanh vuốt dữ tợn như muốn xé toạc cả dòng sông.
Trên mặt thuyền là hàng hàng lớp lớp binh sĩ đứng san sát, giáp trụ bóng loáng. Trường thương dựng thẳng như rừng thép. Cung thủ phía sau đã giương sẵn dây, mũi tên chĩa thẳng về phía trước.
“…Ầm… ầm… ầm…” Tiếng mái chèo đồng loạt dập xuống mặt nước, vang lên trầm đục, nhịp nhàng như tiếng trống trận. Sóng nước bị xé toạc, từng con thuyền chậm rãi tiến đến.
“Chuẩn bị!” Giọng Yến Trường Phong vang lên, binh sĩ phía sau lập tức siết chặt binh khí. Khoảng cách ngày một gần. Ngay lúc đó, Yến Trường Phong dẫm mạnh xuống mũi thuyền, thân hình bật lên.
“Ầm!” Yến Trường Phong nhảy thẳng sang chiến thuyền quân địch. Bốn phía là hàng chục, hàng trăm binh sĩ bao vây.
“Giết!!!!!!” Yến Trường Phong lao lên giữa vòng vây, mỗi nhát kiếm đều mang theo lực đạo kinh người như sóng lớn đập vào vách đá.
Một tên lao tới từ phía sau, “Choang!” Yến Trường Phong xoay kiếm, tung chân đạp ngược, “Rắc!” xương ngực vỡ vụn.
“Phập!” Một mũi giáo từ bên hông đâm tới, xuyên qua giáp cắm vào thịt. Máu trào ra khiến ánh mắt Yến Trường Phong tối đi.
“Xoẹt—!” Kiếm vung lên khiến tên kia bị chém đôi.
“Không được lui, tiếp tục chiến đấu—!” Yến Trường Phong gầm lên.
Hai ngày hai đêm không nghỉ, mưa tên chưa từng dứt, áo giáp trên người đã nhuốm đỏ. Đến rạng sáng ngày thứ ba, tầm nhìn của Yến Trường Phong bắt đầu mờ dần, hơi thở nặng nề.
“Phập!” Một mũi tên lao đến cắm thẳng vào vai, Yến Trường Phong nghiến răng bẻ gãy rồi ném xuống.
Quân ta bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, phòng tuyến trở nên lung lay. Yến Trường Phong đỏ mắt, chỉ cần cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.
"Rầm… Rầm… Rầm”
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập và mạnh mẽ như sấm vang khiến Yến Trường Phong lập tức quay đầu. Qua làn máu mờ trong mắt, hắn nhìn thấy một bóng giáp bạc, mái tóc búi cao, thanh kiếm trong tay phản chiếu gương mặt quen thuộc của thiếu nữ. Đội quân Sở Thanh dẫn dắt lao đến như mưa, tiến thẳng vào trận địa.
"Xông lên!!!!!” Giọng nàng vang dội, như tiếp thêm sức mạnh cho toàn quân, thanh trường kiếm vung lên không ngừng.
“Xoẹt—!” Máu đổ xuống, Sở Thanh gần như không biết mệt. Nàng lao đến như cơn bão quét sạch tất cả mọi thứ.
“Yến Trường Phong!”
Sở Thanh gọi tên hắn. Yến Trường Phong nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau, chỉ một cái gật, hai bóng hình sánh vai giữa trường máu, sừng sững như hai cột trụ chống trời.
Chiến trận không có điểm dừng, giống như một địa ngục. Sông Mãn đỏ ngầu, xác người trôi dạt, binh khí gãy vỡ nằm rải rác khắp nơi, khói lửa chưa tắt, mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở. Tiếng binh khí va chạm, tiếng người kêu gào, tiếng ngựa hí,... hòa thành một bản nhạc hỗn loạn đến tột cùng.