Chương 81: Khai chiến

1,679 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Đêm nay, ánh trăng mờ mịt, gió mạnh rít gào, bóng tối dày đặc phủ kín toàn bộ dòng sông Mãn. Nước sông chảy xiết, va vào đá ngầm phát ra những âm thanh trầm đục như tiếng gầm của dã thú đang ngủ say. Hai bên bờ, rừng thưa đen kịt, cành cây khô quắt vươn ra như những bàn tay quỷ.

Mộ Quân Hành dẫn theo một đội kỵ binh không hề ẩn giấu. Cờ xí dựng cao, lửa trại cháy lớn, dấu chân ngựa dẫm nát cả một vùng đất. Ông cố ý cho quân di chuyển qua lại, để lại dấu vết rõ ràng như muốn hét vào mặt đối phương rằng “chúng ta ở đây.”

Quân Bắc Tề quả nhiên mắc câu. Từng toán binh bắt đầu dồn lên trên giám sát, thậm chí điều thêm cung thủ, đề phòng vượt sông. Mộ Quân Hành đứng trên gò đất cao, áo giáp nhuốm bụi, ánh mắt hẹp lại nhìn về phía xa: “Cắn câu rồi.”

"Lộc cộc!Lộc cộc!Lộc cộc!” Tiếng bánh xe lăn đều trên con đường mòn, một đoàn xe âm thầm xuất hiện di chuyển trong bóng tối. 

Sở Thanh cưỡi ngựa đi đầu, áo giáp bạc cứng cáp, tóc dài búi cao, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy lạnh lẽo dưới ánh đuốc. Ánh mắt nàng lướt qua bóng tối bên kia sông. Quân Bắc Tề đang nhìn và chờ đợi, chỉ cần một sơ hở thì chúng sẽ lao ra xé nát tất cả.

Trong đại trướng của quân Bắc Tề, ánh lửa cháy bập bùng, hắt lên những tấm da thú treo trên vách những vệt sáng đỏ như máu. Không khí nặng nề, mùi sắt và mùi khói quyện lại khiến người ta khó thở. Mộc Lan Đặc đứng trước bàn sa bàn, thân giáp vàng ánh lên dưới ánh lửa, đôi mắt sâu và lạnh như dã thú săn mồi, chăm chú nhìn dòng sông Mãn uốn lượn trên bản đồ.

“Bẩm vương!” Một tên thám báo quỳ sụp xuống, thở gấp, giọng còn mang theo sự kích động.

“Phía hạ lưu phát hiện quân Trường An vận chuyển lương thảo! Chúng đang đi về phía kinh thành.”

Ánh mắt Mộc Lan Đặc khẽ động chậm rãi ngẩng đầu: “Bao nhiêu người?”

“Một đội không nhiều, dấu bánh còn rất mới!”

Một tên phó tướng đứng bên cạnh lập tức cười lớn: “Ha ha! Đây là trời giúp chúng ta!”

Trong trướng lập tức rì rầm, không ít người đã lộ ra vẻ tham lam. Còn Mộc Lan Đặc vẫn im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt hắn hạ xuống bản đồ, dừng lại ở hạ lưu rồi lại lướt lên trên, nơi quân Trường An liên tục quấy nhiễu mấy ngày nay.

Một thoáng nghi hoặc lướt qua rất nhanh, nhưng rồi hắn vẫn cười lạnh, sau đó liền ngẩng đầu, hạ giọng phân phó: “Phái ba đội quân men theo rừng, vòng ra sau, chặn đường rút, phái thêm một đội chính diện truy kích. Ta muốn—” ánh mắt Mộc Lan Đặc lóe lên sát khí: “Không để một hạt lương nào rơi lại.”

“Rõ!” Quân lệnh ban ra, các tướng sĩ lập tức xoay người rời trướng. Chỉ trong chốc lát, một phần lớn binh lực đã âm thầm rời khỏi đại doanh.

Đêm càng sâu, đoàn xe cố tình đi chậm lại. Sở Thanh đã đi suốt ba canh giờ, đang lúc suy nghĩ trào dâng.

“Vút—!” Mũi tên xé gió lao tới cắm thẳng vào bánh xe.

“Địch tập kích—!!!” Tiếng hô dội lên.

Sở Thanh nheo mắt nhìn vào màn đêm trước mặt. Tiếng bước chân dồn dập phát ra tiến về phía nàng. Quân Bắc Tề kéo đến, hết lớp này đến lớp khác như sóng biển.

Một tên tướng lĩnh hét lớn: “Giết sạch! Không để một ai sống sót—!”

Từ trong rừng hàng chục bóng đen lao ra như sói đói. Cuộc truy sát diễn ra đúng như Sở Thanh tính toán. Quân Bắc Tề cử rất nhiều đội binh, chúng muốn nuốt trọn “kho lương thảo” này.

Sở Thanh dẫn đầu, vừa đánh vừa lùi, đội hình Bắc Tề dần bị kéo dài.

“Đừng để chúng tách ra!” Một tên tướng gầm lên.

Ánh mắt Sở Thanh lạnh xuống, giọng nàng hô vang giữa bóng đêm tĩnh mịch: “Xông lên!!!”

“Giết!!!”Sở Thanh lao ngược lại rút kiếm ra, thân hình mảnh mai trên lưng ngựa lao thẳng vào trung tâm đội hình địch, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

Màn đêm đặc quánh như mực, chỉ có tiếng nước chảy xiết đập vào ghềnh đá và tiếng chém giết vang lên. 

“Xoẹt—!” Một đường kiếm xé ngang không khí, cổ họng tên đi đầu bật máu. 

Cung thủ phía sau giương lên:“Bắn tên—!”  Mưa tên bắt đầu trút xuống.

Sở Thanh dẫm lên xác người, xoay người giữa không trung, “Phập!”, mũi tên ngay lập tức cắm vào cánh tay Sở Thanh. Nàng liền bẻ gãy ném sang một bên tiếp tục tiến lên.

“Đừng để nàng ta lại gần—!” Một tiếng hét hoảng loạn vang lên.

Nhưng Sở Thanh đã tiến vào giữa trung tâm địch, kiếm vung lên như gió lốc. Cuộc chiến diễn ra tựa không hồi kết, Sở Thanh không phân biệt được đâu là máu của mình và máu của địch.

Nàng đứng giữa bãi đất trống, phía sau là đoàn xe lương còn đang cháy dở, ánh lửa đỏ rực hắt lên gương mặt, khiến đôi mắt hạnh càng thêm lạnh lẽo, tựa như hai mảnh băng vỡ giữa đêm tối. Máu từ vai nàng thấm qua lớp y phục, nhỏ xuống từng giọt.

Đến khi lớp quân truy kích cuối cùng ngã xuống. Sở Thanh đứng giữa biển xác thở dốc, toàn thân đẫm máu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng rọi sáng xuống gương mặt, không chút do dự nàng liền xoay người thúc ngựa phóng đi.